tặng em , yêu thương này của anh.
thương mến ơi cái chốn hoang tàn nơi đây giăng đầy những làn sương ảm đạm xám xịt của cái thế trận vô nghĩa này nó khác cái bầu trời xanh trong của chúng ta quá, quá đỗi tăm tối và mịt mù khói thuốc khiến người ta nhớ tới cái mùi quê nhà, cái mùi đồng nội thân thương hoà quyện gió trời. anh vẫn viết thư cho em, như một điều lẽ nhiên phải làm, bởi em đợi thư anh, anh biết mà.
hỡi em ơi, cái chiến trường tanh tưởm mùi máu, cái mùi khói của thuốc súng lại ngột ngạt khó chịu biết bao nhiêu, lại chẳng hề giống với mùi hương nhẹ nhàng anh vẫn thường coi nó như chất nghiện nơi em, khi em ngả đầu bên đôi vai anh thủ thỉ vài đôi dòng tâm sự, anh sẽ nhẹ vuốt làn tóc nâu rối của em, thơm mùi nắng giòn ngọt ấm áp, rồi để nụ cười khúc khích ấy vang lên giữa ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc tạo nên từ hai ta, lòng anh lại lâng lâng một chút dư vị đáng yêu và nhen nhóm ngọn lửa tình yêu bùng cháy. làn gió từ một vùng miền xa lạ đến mang theo hơi thở tuần tuý của đất trời thanh thản lại đến nao lòng, dìu dịu thơm mùi mẹ thiên nhiên trên áo, tay anh to lớn đan chặt lấy bàn tay bên cạnh thon gầy nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng, rồi bằng cái giọng địa phương của mình mà nói một câu sến ngọt lịm đến rẩn da gà.
" anh yêu em "
nó không phải tiếng tây là " i love you " hay " amour you " nữa . là " yêu em ", yêu em trọn vẹn một nghĩa chân thành.
anh viết cho em trong những ngày đông rét mướt khi cách xa em ngàn dặm mà cái nhớ thì tưởng chừng nó không thể đong đếm được bao nhiêu, khi mà anh đang dầm mưa trong những đêm cầm chắc thanh súng bắn từng đợt kêu rầm một bầu trời nga, khi mà anh đã mệt mỏi mà cuộn tròn mình trong cái sự cô đơn hiu quạnh mà lại không có ai để ôm lấy bản thân này cùng chìm vào cõi mộng, khi mà anh lại chẳng còn lấy một ai để trò chuyện và yêu thương khi đã thiếu bóng dáng em quen thuộc.
dấu yêu ơi em biết anh nhớ em tới nhường nào. anh thường mơ về những đêm đông lại có cái ôm của em, bên nhau chung chiếc chăn, chung cái giường, nó là một cảm giác thật tuyệt vời khi kết thúc ngày dài thườn thượt, chúng ta cùng bên nhau. anh thường mơ về những đêm tiếng piano vang vọng bản hoà ca giữa cái chốn thanh tịnh và em cất lên tiếng hát du dương hoà nhịp bằng chất giọng mẹ đẻ chốn daegu đầy thân thương mang mác cái buồn theo tiếng đàn của anh. anh thường mơ về nụ hôn của chúng ta, nụ hôn không quá cháy bỏng, nụ hôn không quá vội vàng, em nhắm khẽ mờ mắt chờ đợi cánh môi nơi đây lấp đầy đến em nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
tình ta đẹp quá em ơi, rực rỡ như nắng nga, êm đềm như mây trôi.
cái chiến tranh phi nghĩa để chúng ta xa nhau, để chúng ta phải một lần nữa lạc nhau, để chúng ta thêm nhớ nhung khổ sầu đau đến vậy, để ngày ngày số thư này chuyển dần đến tay em một ngày nhiều, chẳng thể vẹn mãn cho cái lòng mong mỏi chúng ta về chung mái nhà.
người ơi, anh lại nhớ em. lần thứ 130 lại nói câu yêu em trọn nghĩa này, với tấm chân tình vẫn một lòng với hai từ chung thuỷ.
taehyung của binh nhì min yoongi, hôn em.
tháng 3 năm 1918 - liên xôtbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
civil war
Fanfictioncòn đó em ơi máu đỏ anh vì tổ quốc mà rơi xuống hết rồi anh ơi nước mắt em vì tình yêu mà lăn dài