Tôi sống ở thế kỷ 25, quãng thời gian mà công nghệ chưa được phát triển tiên tiến như ở thời kỳ của bạn. Những dòng chữ tôi viết ở đây là hướng đến bạn, con người của tương lai. Tôi là một thanh niên nhàm chán tới mức không có lấy một ai để tâm sự câu chuyện của mình nên rốt cuộc thì tôi đành gửi những dòng chữ này vào vòng xoáy Utini- tên một cỗ máy thời gian của gã tiến sĩ U713 dở hơi với hy vọng sẽ rơi vào tay một ai đó là bạn vào năm 2951. Đương nhiên rủi ro thất lạc bức thư này vào địa điểm, thời gian là không thể tránh khỏi, nó có thể rơi vào quá khứ trước thời kỳ tôi sống nhưng chỉ chiếm 6,69%. Điều tôi lo lắng nhất về bức thư này là, bức thư có khả năng lạc vào rừng sâu, vùi lấp trong sa mạc hoặc trôi lềnh bềnh ở đại dương, nhưng nếu bạn đã vô tình nhặt nó ở đường phố hay chiến trường, cầu mong bạn đừng vội vứt nó và sọt rác. Còn một hy vọng mà tôi không trông mong gì lớn lao, tôi biết nó chỉ như ánh sáng yếu ớt của một con đôm đốm, đó là nếu bạn gặp được E205 hoặc biết cô bé đang ở đâu hãy gửi lời chào từ tôi đến cô bé.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi quyết định gửi bức thư đến năm 2951, tôi đã thu thập chứng cứ và biết rằng, một thành tựu y khoa vô cùng to lớn đã diễn ra vào đầu tháng sáu năm 2951, điều ngạc nhiên khiến cả thế giới trầm trồ đó là người hùng không phải một bác sĩ mà là một người vô gia cư nghèo. Điều tôi đang muốn nói đến, không gì khác ngoài căn căn bệnh ung thư tiền, một căn bệnh có khả năng xoá sổ loài người khỏi trái đất, một loại biến thể nguy hiểm của bệnh ung thư trong quá khứ. Nếu bạn nhận được bức thư này vào thời điểm trước tháng sáu, hãy ăn mừng vì ngày vui sắp diễn ra của cả nhân loại.
Tôi hy vọng bạn hiểu điều tôi muốn nói, trong câu chuyện dài này tôi tránh nhắc đến căn bệnh đó vì điều đó đồng nghĩa với nỗi bất hạnh của tôi. Cả bố và mẹ tôi đều bị tiêu diệt bởi căn bệnh ung thư tiền, cho đến năm tôi mười một tuổi thì tôi là một kẻ bơ vơ trên cõi đời vì những người xung quanh đều chết vì những căn bệnh do nguyên nhân gián tiếp từ biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của môi trường sống.
Tôi sống nhờ trộm cắp trong suốt chín năm sau đó, cho đến một ngày tháng mười năm tôi 19 tuổi, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ.
Thượng đế luôn nghĩ ra đủ trò dành cho những thanh niên nhàn rỗi không có mục đích sống, tôi nghĩ là những con nghiện bài bạc đa số không phải do họ ham tiền mà vì đơn thuần là thoả mãn sự hơn thua. Cũng như tôi vậy, tôi không phải là kẻ nghèo, ở thời điểm tôi sống rất ít người nghèo nhưng vẫn đi ăn trộm hằng ngày. Ăn trộm không ai gọi là nghề nghiệp, nhưng ngoài ăn trộm ra tôi còn biết làm gì. Thượng đế dường như đã luôn khơi gợi những mánh khoé trong đầu để tôi có thể đi ăn trộm, tuy nhiên tôi không nghĩ đến chuyện cướp ngân hàng hay nhà băng cùng đồng bọn, cũng chẳng bao giờ muốn gây tổn hại đến tính mạng người khác. Trước kia tôi thường vẽ bậy lên bờ tường ở những ngõ ngách sạch sẽ trong thành phố để được người khác rượt đuổi, ăn trộm cũng tương tự như vậy, làm những việc lén lút luôn cho tôi những cảm xúc liều lĩnh tuyệt vời.
Trộm một chiếc bánh pizza cũng có thể bị giam tù đến một năm trời, vậy mà suýt nữa tôi đã bị chung thân nếu không gặp may. Đó là một buổi tôi ăn trộm một chiếc túi xách của một người phụ nữ ở sân bay. Tôi nghi rằng trong túi xách kia có tiền nên nhân lúc người phụ nữ mập ú để ở cạnh chiếc ghế chờ, tôi cuốn nó vào áo và rời đi. Thật đen đủi cho tôi là camera đã tố cáo hành vi của tôi khiến tôi phải đối mặt với một cuộc rượt đuổi. Cảnh sát ở gần đó và họ tìm cách truy bắt khắp các lối. Tôi chạy khắp các gara ô tô và nấp sau một đít xe MHA, rồi lại bị phát hiện và vứt túi đồ chạy vào trong bóng tối. Khi tôi nhận ra mình sắp vào vòng tay cảnh sát thì có điều kì lạ đã diễn ra.
Có một quả cầu phát ra ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt tôi lúc tôi chạy, tôi cảm giác như cả mình và mấy tên cảnh sát kí bị loá mắt, nhưng tôi quá nhanh khiến mình va vào và bị cuốn vào quả cầu sáng.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi biết rõ mình nhắm mắt nhưng thứ ánh sáng chói loá ấy đang hiện ra trước mắt. Lúc ấy thời gian dường như đứng yên, tôi chẳng thể nhớ mình là ai nữa, tôi chìm vào trong chiêm bao và hoàn toàn vô thức. Có những âm thanh kì lạ mà quen thuộc ở bên tai tôi, tiếng vòi nước dược phát ra ở trong nhà tắm, tiếng động dưới phòng ăn đều rất mơ hồ. Tôi nghe thấy tiếng động âm ỉ và ánh sáng yếu ớt chập chờn phát ra từ một chiếc ti vi trong phòng, bàn ghế và những đồ đạc khác đều ở vị trí mà lâu nay nó vẫn ở đó. Có tiếng người nói, nhưng rất không rõ ràng bên tai, kể cả tiếng thờ dài, tiếng hắt xì hơi cũng có. Tôi nhận ra đó là căn phòng khách của ngôi nhà năm xưa mà tuổi thơ tôi sinh sống, hai người ngồi ở ghế nói chuyện không ai khác ngoài bố mẹ tôi. Những hình ảnh đó dường như không phải trước mắt mà đang diễn ra trong tâm trí tôi như đang chiếu phim, nhưng nó quá lu mờ và méo mó đến mức tôi không thể thấy rõ trọn vẹn khuôn mặt bố mẹ. Tôi chỉ thấy màu chiếc quần xanh của bố tôi đang ngồi vắt chân ở một chiếc ghế sô pha, mẹ tôi thì mặc chiếc váy dài đến tận mắt cá cân, mặc chiếc áo nâu và đôi bàn tay đang đan chiếc áo.
Bố mẹ tôi còn khá trẻ, tôi nhận thấy như thế vì giữa họ trông có vẻ không có sự xung đột như hồi mới cưới nhau. Ánh sáng trong căn phòng cứ như yếu đi chỉ vì ánh sáng chập chờn từ chiếc ti vi đang yếu dần đi, tôi không rõ lời bố mẹ mình nói với nhau những gì nhưng có vẻ họ đang bàn đến những chuyện vui. Họ có đang bàn đến tôi không? Tôi có đang ở đâu đó trong căn phòng. Nhưng tôi không thấy mình ở đó, không đi lại trong căn phòng đó. Hình ảnh cứ xa dần, những âm thanh cũng tắt lịm, nó làm tôi khó chịu và tiếc nuối tới mức muốn nổ tung.
Thời gian trôi qua, tôi chỉ thấy thời gian trôi qua như trên những tầng mây. Tôi thấy mình đang rơi vào không trọng lượng vì tất cả mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Chân tay tôi trở nên thong thả, đầu óc nhẹ nhàng như thể vừa bị xoá sạch đi trí nhớ. Tôi so sánh cảm giác đó với cảm giác nguy hiểm khi mỗi làn bị rượt đuổi và cảm thấy thú vị không. Sau khi tỉnh giấc thì mọi chuyện mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào E205!
Science FictionGã tiến sĩ U713 đã đưa tôi vào một tình thế quá rắc rối và mong đợi quá nhiều ở một tên trộm vặt như tôi. Nhưng đó là thoả thuận, và tôi cũng muốn gặp bố mẹ mình ở quá khứ một lần, trái lại tôi phải mang bằng được cô cháu gái về cho gã ta. Tôi đã bị...