Au: Tịch Dương.
Couple: Dịch Dương Thiên Tỷ - Lưu Chí Hoành.
Thể loại: fanfic, Boy love boy, hiện đại, ngược nhẹ, HE,
Tình trạng: hoànFic của mình thường có chút sad mong các bạn không chê ^^ VÀ đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của ad.
Theo dõi thêm tại fanpage: www.facebook.com/tudiepthaokhainguyen
--------
Tôi gặp Thiên Thiên lần đầu là tại lớp học dance. Kỳ thực tôi cũng không có sở thích đặc biệt hoặc năng khiếu gì với dance cả. Chỉ là thằng bạn thân nhất của tôi rất ham mê nó. Và tôi, bất đắc dĩ bị nó kéo đi cùng trong lần đăng kí lớp.
Họ giới tiệu tên anh ấy là Dịch Dương Thiên Tỷ. Ấn tượng bạn đầu về anh không có gì đặc biệt. Nhưng tôi rất thích cái tên của anh ấy – Dịch Dương Thiên Tỷ; không phải vì tôi đã ghán cho cái tên ấy một ý nghĩa thanh tao, hoành tráng nào đến mức phải hâm mộ; chỉ là, nó khiến tôi nhớ đến thằng bé tiểu Thiên ở cạnh nhà tôi, một cậu nhóc 5 tuổi với cái đầu nấm, cậu nhóc chân ngắn lũn cũn đi 5 bước vấp 3 bước rồi sau đó ngẩng mặt lên mếu máo đến nước mắt, nước mũi đầy mặt mới thôi. Nghĩ đến lại tức cười.
Lần đó, tôi cũng không hiểu bằng cách nào chúng tôi lại nói chuyện với nhau; bằng cách nào đó tôi và anh trao đổi số điện thoại. Có thể do cậu bạn Tư Viễn của tôi cứ sán đến bên cạnh anh ấy. Có thể tại Tư Viễn luôn đòi tôi đèo nó đi mọi chỗ, và nó cần đến lớp học nhảy (nơi có anh), và nó ép tôi đăng ký lớp cùng nó, và tôi thì thường bị nó làm cho lú lẫn (vì lòng tốt bụng mà thôi), và tôi đã đăng ký học nhảy (dù chẳng ham hố gì), và tôi đăng ký số điện thoại, và anh có số của tôi.Với rất nhiều chữ “và” như thế, tôi đã quen anh.
À, tôi quên giới thiệu chính mình rồi, tôi là Lưu Chí Hoành.
Quên nữa, tôi còn chưa giới thiệu lý do anh luôn ở lớp nhảy. Anh, Dịch Dương Thiên Tỷ, chính là người hướng dẫn lớp nhảy ấy. Nói thật oai, anh chỉ hơn tôi một tuổi. Anh 15 tuổi, tôi 14.
Lớp học nhảy đăng ký lần này là một khóa ngắn hạn cho người mới làm quen. Về cơ bản, chỉ là thử xem bản thân có khả năng hay không để quyết định tiếp tục hay không tiếp tục trên con đường trở thành vũ công. Còn tôi, tôi chẳng có tý hứng thú nào nên thực sự gần như không thể tập được bất cứ cái gì. Khóa học có 6 buổi. 2 buổi đầu chúng tôi nghe về lý thuyết cơ bản khi học dance. Cả lớp có 10 người. Ai cũng chăm chú nghe giảng. Còn tôi, chỉ có thể nhìn cái miệng mấp máy của Thiên Thiên và nhớ bộ dạng mếu máo của tiểu Thiên nhà bên cạnh [tội nghiệp anh]. 2 buổi tiếp chúng tôi bắt đầu có những động tác tập cơ bản. Tôi đã rất cố gắng và mọi chuyện có vẻ không quá tệ. 2 buổi tiếp nữa, chúng tôi làm quen với một vài động tác khó hơn, và hai chân tôi rã rời sau mỗi buổi tập. Và, 2 buổi tiếp nữa, tôi chính thức từ bỏ lớp dance.
Có thể các bạn cho rằng tôi là một kẻ thiếu nghị lực và lòng kiên nhẫn. Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi chỉ là không muốn ép bản thân làm việc mình không thích một cách không cần thiết.
Và, đôi khi những quyết định tưởng chừng không nên làm lại mang đến cho bạn những giá trị đặc biệt của cuộc đời bạn.