Chương 40:Làm lành

1K 69 7
                                    

Nghĩ đến việc Sehun lạnh lùng chẳng thèm nhìn ngó Yoona làm sống mũi cô cay cay, mắt đỏ hoe lên, không nhịn được mà bật khóc.

"Yoona, làm sao chị khóc" Seohuyn lo lắng đến bên giường yoona.
"Seohuyn à,...."cô ôm lấy seohuyn, khóc càng lúc càng to.

"Chuyện gì, chị bình tĩnh kể em nghe "

"Sehun.... chia tay với chị".

"Cái gì?? Sehun đòi chia tay với chị???" Seohuyn thật k tin nổi sehun yêu Yoona như thế, mà lại đòi chia tay.
"Chưa.,sehun chưa nói,, nhưng chắc là thế rồi... " Cô nghĩ bản thân mình quá ngu ngốc, thích giận dỗi vô cớ nên mới xảy sự việc như ngày hôm nay.

"Làm sao có thể chứ" Vậy là k có chia tay gì cả, Seohuyn cảm thấy chắc chỉ là cãi nhau nho nhỏ thôi .

"Sehun, anh ấy không thèm nhìn mặt chị luôn kìa...chị phải làm sao đây" Yoona lúc này trong thật tội nghiệp, cứ như là oán phụ, bị chồng bỏ rơi vậy.

"Người ta yêu nhau thì cãi nhau là chuyện bình thường.Em nghĩ chị nên đi làm lành với Sehun đi"

"Làm lành? " Cô mấy ngày qua chưa nghĩ qua chuyện này, nhưng chẳng phải đó là cách tốt nhất hay sao, cô không muốn anh lạnh lùng với cô như vậy, càng không muốn anh chia tay với cô như thế sẽ rất nhớ, sẽ rất đau lòng.

Vội vàng lấy điện thoại ra nhưng vẫn đang do dự và lo lắng chưa dám gọi. Thì bỗng máy điện thoại đổ chuông ,cô giật mình nhìn vào màn hình.

Là Sehun.

Cố lấy lại bình tĩnh, cô nghe máy

"Alo"

"Ra đây" Vẫn là giọng nói quen thuộc đó.

"Gì ?"

"Đi ra đây đi"

"Sao... " Chưa đợi cô nói hết câu đã vội vàng ngắt máy.

Cô lấy áo khoác mặt vào, nhanh chóng đi ra khỏi phòng,nhìn về phía hành lang bên cạnh,Sehun đang đứng đó,tựa vào tường, vẻ mặt trầm lắng đầy suy tư. Rất ra dáng cực phẩm soái ca vạn người mê nha.

Cô bước về phía anh.Cả hai nhìn nhau, khi ánh mắt giao nhau lại vội vàng quay mặt ,sự im lặng làm không khí có phần hơi ngột ngạt.

"Anh/Em xin lỗi" Cả hai đồng thanh lên tiếng.Ơ mà sao lại đồng thanh thế này.
"Không,Anh/em mới là người có lỗi".
Hai người này quả là tâm linh tương thông.Sao cứ nói toàn câu giống nhau mà lại đồng thanh cùng một lúc nữa.
Cả hai nhìn nhau một giây, không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Sehun bước đến gần Yoona, vội vàng ôm cô vào lòng.Cả hai cùng cảm nhận hai ấm của nhau, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.Được một lúc, Sehun buông lỏng người, hai bài tay đặt trên vai cô,nhìn say đắm.Đối với Sehun, mỗi lần nhìn Yoona,cậu lại không thôi rung động, trái tim nhảy loạn không theo một quy định nào, cảm giác vẫn như lúc  mới yêu vậy, chưa bao giờ thay đổi. Từ lâu, cậu đã nhận định được rằng"Người con gái này đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim cậu, là người cậu yêu say đắm, yêu điên cuồng,
là gia đình,là cuộc sống của cậu, là người quan trọng nhất trong cuộc đời
của cậu"

"Anh xin lỗi ,đừng giận anh nữa nhé" .Nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh như vì sao , cậu thấy lòng mình mềm nhũng.
Nghe được những lời này, không hiểu sao Yoona cảm thấy vui mừng đến nghẹn ngào,mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt như muốn trực trào,không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi.
Sehun thấy vậy lòng dạ rối tung rồi mù, vội vàng gạt đi nước mắt cho cô,rồi lại ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt vì đã làm em buồn, làm em khóc.Anh thật vô dụng... Nhưng em biết không, anh yêu em, rất rất yêu em. Nên...ngoan,đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng." .Những lời thủ thỉ ,nỉ non bên tai sao mà ngọt ngào đến thế nhỉ?Đúng là thật biết cách dỗ ngọt con gái nhà người ta mà.
"Không, là tại em, tại em bướng bĩnh, cứng đầu, lúc nào cũng .. .cũng làm anh buồn, anh đau lòng. Anh có biết không, nhìn anh lạnh lùng,phát lờ em,em thật sự rất sợ, sợ một ngày anh hết yêu em,em... sợ lắm"😂
Yoona vùi mình vào lòng ngực cậu mà thút thít.
"Ngốc, làm sao anh hết yêu em được chứ"
Sehun cười cưng chiều ,gõ nhẹ vào đầu cô.
Ngần đầu lên nhìn sehun,Yoona nói.

"Em xin lỗi"

"Không, anh mới là người nên xin lỗi"
Sehun lắc đầu, dịu dàng nhìn cô.

"Không, là em"

"Là anh mà"

" Là em"

" là anh"

@#@#bla...bla
Bốp.Yoona thẳng tay không thương tiếc cho Sehun một cú đấm không thể nặng hơn.
"Thôi được rồi, là em" Sehun ngậm ngùi xoa đầu, mặt trong thật đáng thương.
"Đau không?" Yoona xoa đầu hỏi thăm nạn nhân vừa bị mình cho một đấm.

"Không đau,dù em có đánh anh nhập viện cũng không đau" Sehun lắc đầu.

"Ý anh là em rất bạo lực ? "Yoona hung dự trừng mắt nhìn cậu.

"Càng không phải,được em đánh là phúc ba đời của người đó, vì vậy anh tình nguyện bị em đánh cả đời"

"Anh.. Hừ, thân dẻo miệng" Yoona phồng má,mặt cũng đỏ ửng trông rất đáng yêu. Sehun không nhịn được mà véo yêu vào cái má của cô.

"Kinh quá nhở, bị đánh cũng là phúc ba đời kìa Seo, anh nghĩ phải là họa  mười tám kiếp thì có"
Đứng trước cửa phòng, Suho khoác vai Seo ra giọng trêu chọc.
Cả tụi đứng đó cười nghiêng cười ngã.

"Mấy người sao lại ở đây" Yoona đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

"Chúng em đứng ở đây từ lúc bắt đầu rồi chị ạ".Seo giọng điệu bỡn cợt nháy mắt gian nhìn hai đứa.
"Ơ, ơ, bắt đầu gì chứ" Yoona ngập ngừng.

"Thì bắt đầu cái màn tình cảm thắm thiết sến súa của hai người đó".

"Mấy người... " Yoona và Sehun mặt đỏ tận mang tai, ngượng đến nghẹn ngào.

"Yaaaaa.... Mấy người chết với tôi"









 [SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ