"Taehyung có nhà không?" Jungkook đặt túi da xuống bên chân, đưa tay sửa sang lại mái tóc đen dày bị gió thổi tán loạn.
"Cậu ấy đến công ty từ sáng rồi."
Jimin trả lời mà không dám nhìn thẳng vào cậu, những ngón tay run rẩy túm lấy mép áo. Dù đã bị đánh dấu nhưng không hiểu sao hormone mạnh mẽ của Alpha trẻ tuổi trước mắt vẫn khiến Jimin cảm thấy không thoải mái và khó thở. Hơn nữa cậu ta còn vô cùng ghét Jimin nên luồng không khí áp bách như muốn bóp nghẹt tên Omega yếu ớt là anh.
Jungkook lạnh mặt nhìn con người trước mắt, áo sơ mi dáng dài trùm qua mông, thả hai nút trên và quần dài màu tối vừa vặn ôm lấy đôi chân thon thả. Những dấu hôn lấp ló sau cổ áo là bằng chứng cho cuộc vui vẻ mãnh liệt đêm qua. Cậu không hiểu vì lẽ gì Taehyung lại thích con người này, Omega, yếu đuối và vô dụng. Chẳng phải một Alpha tài giỏi và mạnh mẽ như cậu sẽ có ích hơn rất nhiều sao, ngoài sinh con ra thì cậu chẳng có gì không làm được hết. Không ai có thể trơ mắt nhìn người mình đơn phương suốt bao năm trời bị cướp đi dễ dàng bởi một con người xa lạ quen chưa đến ba tháng (và đến nay thì họ đã yêu nhau hơn sáu tháng rồi). Huống chi là một con người mang lòng kiêu hãnh mạnh mẽ như Jeon Jungkook.
Tình cảm đơn phương mạnh mẽ nhiều năm lại chỉ đổi lấy hai chữ em trai, buồn cười.
Jungkook đột nhiên thấy ghét Park Jimin vô cùng. Càng nhìn càng thấy những dấu vết kia thật chói mắt, chúng đâm mạnh vào tim cậu, làm nó chảy máu đầm đìa. Anh ta muốn chứng tỏ điều gì chứ?
"Đồ dâm đãng, anh có Taehyung còn chưa đủ sao, muốn câu tôi nữa à mà ăn mặc thế kia? Cài lại áo cho cẩn thận vào!"
Jungkook đẩy Jimin vào tường, bả vai bị đập mạnh khiến anh nhăn mặt. Môi bặm lại.
"Tôi không có." Jimin nhẹ giọng.
"Tôi lúc nào cũng tự hỏi anh hơn tôi chỗ nào mà lại khiến Taehyungie chết mê chết mệt như vậy." Jungkook bóp khuôn mặt đầy đặn của Jimin, kéo lại gần mình. Anh bị đau, nhíu mày.
"Là do đôi mắt biết cười hay đôi môi dày chỉ biết nũng nịu này?"
"Hay là do thân thể đói khát của anh?" Bàn tay lớn suồng sã vuốt ve phần hông mẫn cảm của Jimin.
"Này, cậu đừng quá đáng..." Jimin gạt tay Jungkook ra.
Alpha trẻ tuổi cười nhạt, "Yên tâm, tôi đối với anh không có hứng thú, ghê tởm còn không đủ." Tôi cũng không muốn bị Taehyungie giận. Nửa câu còn lại bị nuốt trở về. Nói rồi bực dọc rời đi, cánh cửa đóng sầm lại.
Jimin đứng lặng một hồi lâu, cậu ta bao giờ cũng đáng sợ như vậy, mỗi lần thấy anh đều phải đay nghiến một thôi một hồi mới chịu bỏ đi.
Còn chưa kịp thở phào, tim anh đột nhiên 'thịch' một tiếng, người bắt đầu nóng lên, hé môi thở gấp, đôi chân nhũn ra khiến anh lảo đảo dựa vào tường, cố gắng chống chọi với lực hút của Trái Đất. Jimin bụm miệng rên rỉ, kể cả việc làn da cọ xát vào lớp vải áo cũng khiến anh trở nên nhạy cảm khác thường.
Tại-Tại sao kỳ phát tình lại đến sớm hơn một tuần...
"Này, tôi quên mất cái túi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKookMin | Kỳ phát tình không báo trước
FanfictionKỳ phát tình của Jimin đến sớm hơn dự kiến. Khốn nạn thay, bạn đời của anh là Taehyung thì không có nhà và Jungkook lại trùng hợp có mặt ở đó. #ABO #3p 🐾 🐾 #h