Sau lời nói dối phũ phàng của Kim Tuyền, Minh Thư như bị suy sụp hoàn toàn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Khi tin hoàn toàn vào ai đó, bạn đặt quá nhiều niềm tin vào họ, đến khi nhận ra tất cả là giả dối, như bị hụt chân vậy, chính là thứ cảm giác đó- bước hụt.
Rất khó để tập trung trên lớp, cú sốc này lớn đến nỗi muốn khóc cũng không khóc được. Tiếng trống tiết cuối vang lên. Thư thu dọn sách vở rồi với tốc độ ánh sáng mà về nhà. Mong muốn về căn nhà thương yêu, ụp mặt vào gối và khóc thật to. Nhưng đứng trước cổng nhà, cảm giác cô đơn lại ùa đến. Nơi này, những khi Thư có chuyện buồn, luôn có bố mẹ ở bên an ủi, luôn có vòng tay của mẹ, ấm áp mà ôm Thư vào lòng, mặc cho Thư khóc thật nhiều mẹ sẽ cũng chỉ vỗ về mà không hỏi gì bởi mẹ rất hiểu Thư, vẫn chưa đến lúc để nói ra thì mẹ sẽ không ép Thư nói, chỉ vỗ về vậy thôi. Nhưng bây giờ, không có cái ôm nào hết, cũng không có cái xoa đầu nào luôn, chỉ có căn phòng với bốn bức tường tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ban chiều Phương có gọi điện hỏi thăm Thư vì cớ sự gì mà như người mất hồn sáng hôm nay, thư nói không sao, cũng không muốn kể gì cả, bởi cô sợ cái cảm giác đó lắm, cái cảm giác bị hụt chân. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa mùa hè. Mưa tầm tã, mỗi ngày một lớn hơn, còn kèm theo cả sấm chớp.Thư rất thích mưa, nhưng lại rất sợ tiếng sấm. Cô với tay lấy tai nghe nhạc, mở to hết cỡ để tránh nghe thứ âm thanh ám ảnh đó rồi đi học bài, mùa thi đến gần và những bài kiểm tra luôn đày đọa Thư. Nhưng ý trời thật khó kiểm soát. ‘ Bụp’, khung cảnh chìm vào màn đêm tăm tối.
_ Oaái!, cúp điện mất rồi, aish, chết tiệt thật.
Lần mò trong bóng đêm để kiếm cái điện thoại- nguồn sáng ít ỏi của Thư hy vọng lúc bấy giờ thật rất khó khăn, vì bóng tối là cái thứ Thư sợ nhất( cô nàng này sợ rất nhiều thứ, các bạn cứ từ từ khám phá). Cái máy nghe nhạc lúc này lại cũng trêu nghươi thư, đột ngột hết pin. Không còn cách nào khác, cô đành phải đối mặt với một lúc hai nỗi sợ trong đời của mình. Tìm mãi không thấy điện thoại đâu, cùng với những âm thanh đáng sợ trong một màu đen, nước mắt Thư bắt đầu rơi, cô nhớ mẹ, nhớ bố quá. Thư thôi tìm kiếm nữa, ngồi thu mình lại và khóc: “ Con sợ quá, sợ đến chết mất, con phải làm sao đây?...”.bỗng nhiên một âm thanh thân quen vang lên, là giọng của oppa, là nhạc chuông điện thoại của cô. Ánh sáng heo hắt phát ra từ chiếc bàn cói trong góc nhà. Như người chết đuối vớ được phao, Thư không màng đến sợ hãi mà chạy ra lấy chiếc phone thân yêu của mình. Nhìn vào màn hình, dòng chữ ‘ giám sat Ngô’ làm Thư khựng lại năm giây. Sau vài lần đổ chuông Thư miễn cưỡng nhấc máy: “ A..alô..”.
_ Tôi Ngô Minh Vũ đây, nghe nói trời mưa to làm đường dây ở khu nhà cô đang gặp sự cố, nhưng bắt máy như vậy thì cô có vẻ vẫn ổn nhỉ?
_ Mấy ngày qua sống tốt như vậy, chút chuyện cỏn con này có thể làm Minh Thư tôi đây có sao được sao? Anh yên tâm, tôi vân chưa chết.
_ …, tôi nói vậy thôi, nhiiệm vụ của tôi là coi chừng cô. Trời mưa to lại còn cúp điện rất hay xảy ra chuyện phạm pháp, cô nên khóa cửa koi nhà cho cẩn thận, dù sao cô cũng không thích bị làm phiền, không có chuyện gì thì…

BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO TIỂU THƯ
Teen FictionCâu chuyện trưởng thành của nữ chính từ một cô bé ngây ngô đơn thuần với sự mất mát tình yêu bất ngờ thời thiếu nữ, phải đối mặt với những bão táp cuộc đời để trở nên mạnh mẽ hơn. Giữa tình yêu và sự thù hận, liệu quyết định nào mới thật sự chữa làn...