Chương 22: Tôi là ai?

1K 20 10
                                    

Tình hình là tui cũng biết có 'gất gất gất' nhiều ng đã quên khúc trước là gì T^T chỉ vì tui drop quá lâu! nay tui đã hiện nguyên hình nên sẽ tóm tắt nội dung cho các bạn như sau:

Hạ  Phúc là 1 cô gái bình thường, gặp được 1 chàng trai nước ngoài đẹp trai tên Ryan. Anh này nhờ cô set date vs ng chị thân của cô là Nhiên hoa khôi. Sau đó Hạ Phúc phát hiện ra thêm nhiều chuyện bí ẩn đằng sau con người ngoại quốc và cả người chị thân cùng mối tình cũ năm nào của mình. Chương 21, qua lời kể của Ron, em trai Ryan, Hạ Phúc biết được trước đây anh có một mối tình đẹp vs bạn thân tên Hân -.- nhưng bị 1 người đàn ông bí ẩn cướp mất. Cô đang muốn làm rõ chuyện này...

Tóm tắt ngắn gọn zậy đó, h tiếp chương 22 :3 *tung bông*

Chương 22: Tôi là ai?

“Chào Tổng giám đốc, chào em!” Thư kí mỹ nữ dạo này coi bộ dạng dĩ hơn hẳn, tôi vừa đút đầu vô công ty hắn thì nàng đã lót tót chạy ra chào hỏi. Bánh bao Cả Cần từ lúc vào công ty đã vác ngay cái bộ mặt khinh khỉnh, lạnh lùng của boss bự, thành ra chỉ qua loa gật đầu, rồi kéo tôi thẳng một mạch vào phòng nghỉ. Chu mèn ơi, tôi lại sắp được diện kiến cái ghế massage siêu bự của hắn, mới nghĩ thôi mà nó sướng hết các thể loại bộ phận ròi :3 Hắn cầm lấy tập hồ sơ tôi mang tới, dặn dò thư kí mỹ nữ vài câu, cuối cùng quay sang tôi “Anh làm việc, đợi một lát chúng ta cùng ăn tối” Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, hóa ra đã gần 5h rồi, hèn gì tôi lại thấy đói. Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi ghế massage đợi hắn, và y như dự đoán, tôi lại ngủ quên con bà nó trên cái ghế thần thánh đó -_- nhưng lần này không có cảm giác được ăn kẹo dẻo lưỡi heo nữa, chỉ có cảm giác có ánh mắt nhìn tôi. Nhìn rất lâu, rất lâu, rất chăm chú…như thể chỉ cần chớp mắt, tôi sẽ ngay lập tức biến mất vào hư không...Thế là tôi rất nể mặt giả vờ nằm im như vẫn còn đang ngủ, nhưng khổ cái là tôi thì biết phép tắc đấy, nhưng cái bao tử bị hành hạ mấy chục năm qua thì không. Nên nó không hề nể mặt nể mũi gì tôi mà ‘rột…rột’ 2 tiếng khủng bố -_- Lập tức không gian trở nên trầm lặng, và tiếng cười be bé ngay sau đó truyền tới. Trời xanh có thấu chăng nỗi đau ai oán này T^T lần nào cũng đúng lúc nghiêm trọng nhất mà tạo ra vấn đề!!! Tôi đành mắt nhắm mắt mở giả vờ như vừa tỉnh dậy “ưm…ngủ quên mất” Tôi nhắm một mắt nhìn hắn, tên chết tiệt đó vẫn còn bụm miệng nén cười “Này, cười cái gì? Phản ứng bình thường của con người khi đói thôi mà…” “Anh biết, nên anh đã mua sẵn bữa tối rồi đây” Tôi ngay lập tức mở mắt ra nhìn. Ôi, phở!!! Bao tử tôi lại sung sướng reo lên 2 tiếng ‘rột…rột’. Hắn cười to “Mau đi rửa mặt rồi ăn tối thôi, gần 8h rồi, bé con”

Sau khi đi rửa mặt về, tôi đã đứng trước cửa phòng nghỉ 15’, lại chần chừ không muốn vào…tôi có nên hỏi hắn vấn đề đang làm tôi đau đầu không? Hắn sẽ trả lời tôi thành thật, hay sẽ lừa dối tôi? Tôi có nên đặt niềm tin vào hắn không? Tôi lắc đầu mấy cái, dù sao tôi chỉ là nghe người khác nói, vẫn chưa biết thật hư thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu sự việc một cách rõ ràng nhất!!! Chắc chắn là như thế.

“Em sao thế?” Hắn rút khăn giấy, đưa tay lau lau khóe miệng tôi. Tôi theo thói quen, ngồi yên cho hắn lau. Chính tôi cũng không hiểu mình có thói quen này từ khi nào!!! “Không có gì? Tôi chỉ đang nghĩ lần này được nghỉ tết thì sẽ làm gì thôi!” Hắn đưa tôi cốc nước vừa mới rót, lại chăm chú nhìn tôi “Vì chuyện đó mà em nhìn chằm chằm tô phở 15’ đồng hồ sao?” Tôi uống ực ực hết luôn ly nước “Tập trung quá thôi!” Tôi quay lại hành hình tô phở, làm gì làm, ăn vẫn là quan trọng nhất!!!

Bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ