Với những đêm không ngủ và cái lạnh Seoul tràn ngập trong căn phòng bập bùng, tôi cảm thấy cô đơn.Tôi cũng không biết vì sao nữa. Nằm êm ấm trên giường với dư vị cà phê đọng lại qua loa, tôi bỗng chốc cảm thấy thật lạc lõng. Gió đêm lạnh ngắt, chen vào từng ngõ ngách của nơi phồn hoa, in dấu vào hơi thở mờ đục, hay là những chiếc áo khoác to sụ ấm áp, bỗng dưng được trọng dụng sau bao tháng ngày nằm vất vưởng đâu đó trong tủ quần áo người dân nơi đây.
Nhưng tôi không lạnh, chỉ thấy cô đơn. Trong bóng tối với thị giác mịt mờ vốn đã kém, tôi nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng gió rít gào lê thê ngoài cửa sổ, tiếng xập xình của âm nhạc tại một lễ hội nào đó, hay thi thoảng là tiếng rì rầm của máy móc thi công, tại một công trường không xa. Những âm thanh ấy đều là tiếng vọng phồn hoa của Seoul, nơi mà khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng nhạc vẫn lả lướt trong các quán nước, hay là tiếng trò chuyện rôm rả của người lạ, xen lẫn những gam nền màu sáng rực chen chúc chữ. Thành phố này sống về đêm.
Nhưng đó là thế giới bên ngoài khung cửa sổ lúc này. Chính những tiếng vang nhộn nhịp ấy đã khiến tôi thảng thốt nhận ra rằng sau lớp thuỷ tinh nhạt nhoà, mọi thứ có thể trở nên im lặng và cô đơn một cách hiu quạnh như thế. Căn phòng tôi là một rạp chiếu phim, với khung cửa sổ là màn hình, không thực như đang chiếu một bộ phim đen trắng, và tôi, người đang ngẩn ngơ ngồi ở hàng ghế đầu, hoàn toàn bị kiệt quệ bởi không khí trống vắng xung quanh.
Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao lại tự dằn vặt bản thân như vậy? Phải chăng là đã một mình quá lâu rồi đi, sự hiện diện của bản thân thấm sâu vào trong máu thịt, từ những chiếc tách sứt nẻ đến chiếc khăn tắm sờn màu đang được phơi sạch trên ban công, nên bỗng nhiên trở nên mơ hồ, và rồi như cơn gió rít gào, xô đẩy những tâm tư sâu kín nhất vào khi Seoul sáng đèn khuya?
Khi đèn tắt đi và những tông màu rực rỡ được thay thế bởi những sắc độ vàng trầm ấm, tôi lại quên đi sự hiện diện của bản thân, như bao người, gồng mình chịu đựng cái vòng quay khắc nghiệt của cuộc sống, và đôi lúc, khi bận bịu xô ngã từng đối thủ, tôi lại quên mất anh.
Nhưng anh vẫn ở đó. Trong tách cà phê đắng nghét từ cửa hàng tiện lợi lúc giờ nghỉ trưa, trong những cơn lạnh kéo dài dây dưa, trong những đêm Seoul lên đèn một cách rực rỡ. Đó luôn là mỗi đêm, khi mà giờ tan làm và ánh chiều nhập nhoạng về phía Tây, cùng với một chén cháo gà hay là một tô mì hoành thánh chẳng hạn.
Tôi luôn nghĩ về anh, và điều đó khiến tôi nản lòng. Nản lòng vì anh, vì cả chính bản thân mình.
Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ. Những ô vuông nhỏ nhảy nhót trên sàn, lúc có lúc không, thay đổi sắc độ liên tục. Xanh. Vàng. Trắng đục.
Tôi khẽ chạm tay vào lớp kính, nó thật lạnh, và còn in cả dấu vân tay của ai đó nữa, có vài đường nhoè nhoẹt, khắc trên khung cửa sổ như một kí ức bám bụi mờ mịt nào đó mà tôi không nhớ rõ.
Tôi vẫn còn nhớ cái cách mà bàn tay anh nhỏ nhắn, từng đốt tay không dài, mũm mĩm dễ thương, nằm gọn lỏn trong bàn tay của tôi, quyến luyến không buông.
Và rồi như một bóng đèn lịm tắt, tôi nhận ra rằng anh vẫn luôn ở đó, sâu thẳm trong sự hiện diện của tôi, của chính tôi, nhạt nhẽo như một cơn gió, nhưng vẫn ở đấy. Anh là người luôn vụng về làm rơi vữa tách chén, là người luôn luôn mong muốn xài chung khăn tắm với tôi, sau đó liền lẩm bẩm một mình rằng nó có mùi như hoa oải hương.
Tôi gục ngã. Tất cả sức lực trong tôi buông tay lạnh lùng, để rồi đổ tràn qua mi mắt. Bộ phim rực rỡ trước mắt tôi đã không còn xinh đẹp nữa, mà nó thật gớm ghiếc. Mờ đục và nhoà lẫn vào nhau như một
tấm bảng pha màu chưa được rửa sạch. Chỉ có tiếng nói cười rộn rạo từ chiếc màn hình không thực, mà tiếng khóc trong thầm lặng từ người xem duy nhất.Như những mảnh vỡ vụn vặt, tôi lặng lẽ vén lên sự thật rằng trông tôi thật thảm hại và đáng thương. Cái sự thật đáng sợ ấy le lói trong căn phòng như một bóng hình quen thuộc, và rồi lạ kì, trở nên điềm tĩnh như những ngôi sao đêm ngoài kia.
Tôi không còn khóc nữa, những tiếng nấc nghẹn đã dịu xuống, vẩn đục cả căn phòng. Thước phim nhoè nhoẹt đã trở nên rõ ràng hơn. Và phảng phất ngoài xa, chân trời ửng hồng.
Thật may, tôi đã chẳng còn khóc khi bình minh lên.
Tôi chẳng biết mình đã lạc lõng trong mớ suy nghĩ bập bùng trong bao lâu, tôi chỉ biết, khi bất chợt nhận ra, ánh vàng dịu nhẹ ngập tràn cả căn phòng.
Những toà nhà mờ mịt trong sương sớm vương vấn đêm tàn. Ánh đèn đường khẽ khàng lịm tắt. Từng chút từng chút một, các dòng chữ rực rỡ lần lượt biến mất, để lại một màu xám tro tàn. Đâu đó, có vài đôi chim hót lên, tiếng hót đặc quánh, cô đọng giữa khoảng trời luân hồi nhẹ nhàng.
Khi đốm sáng cuối cùng vụt tắt, trong một khoảnh khắc, cả thành phố tràn vào lặng im.
Một sự lặng im dịu dàng, lưu luyến.
Có thể là do tôi tưởng tượng, vì trong khoảnh khắc tiếp theo, tiếng còi inh ỏi vẫn phát ra từ các tuyến đường lớn, cả tiếng một bài hát cổ quái nào đó phát ra từ radio của hàng xóm, và âm thanh trẻ con khóc lóc từ lầu trên vọng xuống.
Nhưng dù chỉ một khắc, thành phố này đã níu giữ màn đêm, níu giữ những ánh đèn màu nhập nhoạng. Thành phố này đã yêu màn đêm, bằng một cách nào đó lặng lẽ như hương gió, tình yêu ấy đã thấm vào máu thịt tự thuở nào.
Em đã yêu anh như vậy đấy.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi sững sờ nhận ra rằng, ai ai trong chúng ta, đều đang lưu luyến một ai đó, cho dù tình cảm đó có nhạt nhoà đến vô hình đi chăng nữa.
Em sẽ nhớ anh như cái cách mà thành phố này lưu luyến màn đêm.
Tôi mỉm cười. Mặt trời rạng rỡ đằng Đông.
Hoàn.
QL
28/1/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống về đêm [Kookmin]
FanfictionEm sẽ nhớ anh như cái cách mà thành phố này lưu luyến màn đêm.