Tôi Ghét Cô Ấy Nhưng...

1.2K 98 11
                                    

Tôi ghét cô ấy. Tôi ghét mọi khía cạnh từ cô gái này. Tôi ghét cái cách mà cô ấy gọi tên tôi. Tôi ghét tiếng cười của cô ấy. Tôi ghét cả vẻ mặt tươi cười đó. Tôi ghét cái cách mà cô ấy nhìn tôi. Tôi ghét cái cách mà cô ấy cố gắng để được gần gũi với tôi. Tôi ghét cái việc làm sao cô ấy lại quá dễ cáu giận. Tôi ghét cái việc tại sao cô ấy lại khác biệt đến thế. Tôi ghét cả việc cô ấy không bao giờ chịu từ bỏ cho dù tôi có tổn thương cô ấy nhiều bao nhiêu. Tôi ghét cái việc rằng mình đã yêu cô ấy thế nào.

"Sasuke-kun"

Đây rồi. Cô ấy thì thầm tên tôi, như thể nó chẳng là gì cả. Một lần nữa, cái tên đó được cuộn tròn qua chiếc lưỡi, trượt ra khỏi đôi môi cô nàng rót vào tai tôi. Sự mềm mại trong giọng nói của cô ấy, cái cách mà cô ấy gọi khiến tôi phải cau mày, cô ấy thật sự quá... phiền phức.

Tôi chuyển sang nhìn vào đôi mắt cô nàng. Đôi ngọc lục bảo ấy nhìn chằm chằm trở lại vào tôi, chúng tỏa sáng lung linh dưới ánh rọi mờ nhạt của vầng trăng. Đôi mắt chất chứa những nỗi cay đắng trong quá khứ dường như đang chiếu thẳng vào tâm hồn tôi.

"* thở dài *"

Tôi thấy hơi thở của mình hiện hữu trong không khí. Chỉ vừa vặn hơi mở miệng chút là tôi đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cơn gió buốt mùa đông vừa lướt qua. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi, bởi nó là một thứ gì đó mà tôi đã điều chỉnh cho bản thân mình để trở nên thích nghi với cái điều kiện thời tiết như thế này trong suốt những năm qua.

Cô ấy nhìn xuống, siết chặt lại đôi bốt quanh đầu gối khiến một vài lọn tóc hồng rơi ra che phủ lên gương mặt cô nàng. "Cậu tại sao lại muốn gặp mình?"

Chúng tôi ngồi ở một góc xa trong bãi đất luyện tập của Đội 7. Từng mảng ký ức hiện lên trôi dạt qua tâm trí tôi hệt như tôi đang tận mắt chứng kiến chúng diễn ra ngay trước mặt, gợi nhớ lại cái thời gian tôi đã từng trải qua ở nơi đây. Đâu là nơi tôi bắt đầu? Tôi đã không trả lời câu hỏi đó.

Nơi này chẳng phải là thứ gì mới, nó là nơi cô đã lớn lên và cũng là nơi đến quen thuộc của cô. Không ngờ nhận được một câu trả lời.

"Tớ biết cậu muốn nói cái gì... từ bỏ đi, dừng lại việc mơ mộng về thứ gì đó mà tớ biết rằng không hề có hi vọng hay tương lai nào trong đó. Đừng trở nên quá.."

"Sakura..."

"..phiền phức."

"Đúng là vậy đấy, cậu thật sự rất phiền phức. Một vài thứ chẳng hề thay đổi." Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cô ấy, số lần tôi đã nói câu ấy nhiều đến mức dường như trở nên không có hồi kết mà cô ấy vẫn không biết được ý nghĩa thật sự đằng sau nó.

Chúng tôi duy trì trạng thái trong im lặng, không một thanh âm nào có thể nghe thấy được đến mức khiến không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Tôi biết rằng mình phải nói điều đó ngay bây giờ, không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào như thế này nữa. Tôi xoay người đối diện với cô ấy và đưa tay nâng cằm cô nàng lên để cô có thể nhìn thẳng vào tôi.

[SasuSaku] (Oneshot Translation) GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ