Tôi luôn ở phía sau em. Không phải là không thể bước đến để đi bên cạnh em. Tôi chọn cách im lặng theo sau em mặc dù em không biết tôi là ai.
Em-Như Hoa cô công chúa của Trường Q mà cả tôi và em đều đang theo học. Em vừa học giỏi, vừa dễ thương. Em không như những cô tiểu thư khác. Em không điệu đà, không chua ngoa như họ. Trong mắt tôi em thật hoàn hảo.
Em học dưới tôi 1 lớp-10A6k75. Tôi biết đến em khi em cùng bạn bè của em đi qua tôi. Tôi vẫn nhớ rõ cái mùi hoa hồng nhè nhẹ bên cánh mũi. Cái hương thơm khiến tôi mê mệt. Tôi đã không biết từ khi nào tôi luôn dõi theo hình bóng của em. Cái ý nghĩ muốn bảo vệ em của tôi dần lớn lên.
Lần đầu chúng ta nói chuyện đó là lần tôi đã cứu em khỏi bọn con trai trường T đang dồn em vào 1 con ngõ vắng người lúc tối muộn. Tôi vẫn nhơ em đã khóc ướt áo tôi vì sợ. Hình ảnh đó khiến tim tôi nhói lên từng hồi.Từ hôm đó tôi và em luôn đi cùng nhau. Cả trường đã đồn rằng tôi và em yêu nhau. Tôi thực sự đã rất mong điều đó là sự thật.
Đã rất nhiều lần muốn nói với em rằng: tôi yêu em! Yêu rất nhiều nhưng tôi sợ sau khi nói ra đến cả làm bạn chúng ta cũng không thể.Hôm nay em hẹn tôi đi chơi. Tôi đã rất vui. Cuộc hẹn là lúc 9 giờ nhưng tôi đã dậy từ 7 giờ để chuẩn bị. Tôi mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đen và đi đôi giầy vans yêu thích. Mọi thứ hoàn thành lúc 8 giờ 30. Tôi vội lấy xe moto của mình chạy ra khu vui chơi The Sun như đã hẹn. Thật may tôi đến trước em.
Em kia rồi. Hôm nay em mặc 1 chiếc váy trắng và đi đôi giày búp bê cùng màu nhìn em giống như thiên sứ vậy.Em đi đến vẫy tay chào tôi tôi nở nụ cười thật tười chào lại em. Mọi thứ vẫn diễn ra theo như dự kiến của tôi: Đi chơi đến trưa rồi sẽ đi ăn cuối cùng là đi xem phim. Hôm đó thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong 16 năm cuộc đời tôi.
Hôm sau chúng tôi đến trường và nhận được thông báo rằng sẽ có 1 buổi dạ hội vào cuối tuần và bắt buộc phải đi theo cặp. Tôi vẫn đứng đó bỏ ngoài tai những gì thầy hiệu trưởng đang phổ biến. Dạ hội sao??? Đi theo cặp à??? Tôi sẽ kéo em đi cùng mình và hôm đó nhất định tôi sẽ tỏ tình với em.
Em chạy lên lớp tìm tôi. Em hỏi tôi muôn đi cùng em hay không. Tôi đồng ý ngay vì đó cũng là những gì tôi muốn nói với em. Em lại nói hôm đó sẽ cho tôi cũng như cả trường biết một việc vô cùng quan trọng.
Thoáng chốc đã là cuối tuần. Dạ hôi diễn ra vào lúc 6 giờ tối. Bây giờ là 4 giờ chiều. Tôi sẽ chuẩn bị từ bây giờ. Trước tiên tôi chọn cho mình 1 bộ vest của hãng Armani. Chỉnh lại đầu tóc một chút xịt một ít nước hoa hiệu CK-One. 5 giờ 30, bậy giờ xuất phát là kịp.
Dừng chân trước cổng trường tôi và em đến cùng 1 lúc. Em bước xuống, hôm nay em từ bỏ phong cách dễ thương nhí nhảnh để thay vào đó là phong cách trưởng thành và quyến rũ. Em mặc lên mình chiếc đầm đỏ rượu ôm sát cơ thể lộ ra từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể em. Tóc của em được búi trên đỉnh đầu để thả 1-2 lọn tọc nhỏ bên thái dương. Gương mặt em trang điểm nhẹ. Nhìn em thật đẹp.
Em khoác tay tôi đi vào. Chúng tôi nhanh chóng chở thành tâm điểm chú ý. Bắt đầu chương trình MC lên nói gì thì tôi không nghe vì tôi đang ngắm người con gái mĩ lệ trước mặt tôi đây. Tôi có chút không quen khi em thay đổi nhưng tôi lại thích sự thay đổi này của em.
Nhạc được bật lên tôi mời em một điệu valse nhẹ nhàng. Chúng tôi 1 lần nữa chở thành tâm điểm. Những bước di chuyển của em thật nhẹ nhàng như đang đi trên mây vậy. Điệu nhạc kết thúc em và tôi ngồi nghỉ. Bỗng em đứng dậy đi qua chỗ của MC nói gì đó với anh ta. Anh ta gật đầu rồi em và anh ta cùng bước lên sân khấu.
Em nói em có chuyện muốn thống báo cho mọi người biết. Em vừa dứt lời thì cánh cửa đột nhiên mở ra thu hú ánh nhìn của mọi người và cả tôi. Một người anh chàng bước vào. Nếu tôi không nhầm thì đó là Hoàng Thế Vinh. Gia đình anh ta luôn đứng thứ nhất trên thế giới về mọi ngành nghề. Gia đình tôi cũng có quên biết với nhà anh ta.
Anh ta cao ngạo bước lên sân khấu ôm eo em. Điều đó khiến tôi phát cáu. Anh ta cầm míc nói rằng: anh ta và em đã đính hôn và khi nào em đủ 18 tuổi sẽ cưới em.
Tim tôi thắt lại. Khó thở quá. Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại không thể thở được nữa.
Em và anh ta bước đến chỗ tôi. Vẫn cái nụ cười đó của em. Nụ cười khiến tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ cái nụ cười đó như đang cố bóp nát trái tim tôi vậy.
Tôi theo đúng phép lịch sự đưa tay ra có ý muốn bắt tay anh ta. Anh ta cũng bắt lấy tay tôi. Tay anh ta thật lạnh. Tôi biết anh ta yêu em là thật lòng vì ánh mắt anh ta nhìn em cũng giống như tôi nhìn em vậy: đầy yêu thương.
Tôi cảm thấy mệt nên về trước. Tôi muốn chánh mặt em càng lâu càng tốt. Tôi đã xin nghỉ ở nhà để lấy lại tinh thần.
Em đã tìm đến nhà tôi. Tôi đã bảo người làm là lấy mọi lý do để em không thể vào gặp tôi. Còn em, ngày nào em cũng đến. Nhiều lúc đứng trên phòng nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của em trải dài trên mặt đất khiến tim tôi quặn lại. Đã nhiều lần mong muốn từ bỏ nhưng nụ cười của em khiến tôi không thể.
Sau 1 tuần tôi đi học lại. Tôi trở nên trầm hơn và cũng ít cười hơn. Tôi tìm đủ mọi cách để tránh mặt em. Nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của em. Rôi..... tôi đưa ra quyết định. Tôi sẽ đi du học. Để quên em. Tôi sẽ đi trong vòng 1 tuần nữa.
Trong 1 tuần đó tôi vẫn luôn chánh mặt em. Đến hôm nay- ngày cuối cùng tôi ở đất nước này. Tôi tìm em, nói với em rằng tôi sẽ đi du học và có thể định cư luôn ở đó. Em đã khóc. 1 lần nữa em khóc trước mặt tôi nhưng làn này người làm em khóc không phải là những tên con trai kia mà là tôi.
Hôm sau em đến đưa tôi đi nhưng...... bên cạnh em là anh ta-Hoàng Thế Vinh. Em nói rằng tôi phải giữ liên là với em, tôi phải biết tự chăm sóc bản thân. Tôi cười, nói lời cảm ơn. Tôi tạm biệt ba mẹ, em và anh ta. Tôi quay lưng bước đi.
Tạm biệt em người tôi yêu.
Tạm biệt em tình yêu đầu của tôi.
Phía sau em chắc chắn rằng sẽ có tôi-người yêu em bằng cả trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Oneshot} Phía sau em
RomancePhía sau em chắc chắn rằng sẽ có tôi-người yêu em bằng cả trái tim.