Chương 23

532 36 3
                                    

Vương Nguyên hôn mê đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Vương Thức trong mắt cậu không giấu được nỗi thất vọng nhưng cũng nở nụ cười, cậu định hỏi Tuấn Khải có sao không? Nhưng giọng lại khô đến lợi lại khiến cậu không thể phát ra tiếng, Vương Thức như đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tìm nó làm gì, uống nước đi" Vương Thức đở cậu dậy, đưa li nước cho cậu
Vương Nguyên uống một ngụm nước thấy tốt hơn hẳn.

"Cậu ấy có sao không?" .

"Nó chết rồi" Vương Thức chỉ tiện miệng nói cho bỏ ghét nhưng ai ngờ li nước trong tay Vương Nguyên rơi xuống vỡ vụng, mắt thất thần. Vương Nguyên biết Vương Thức rất hận Tuấn Khải, nhưng giờ anh lại bình tỉnh mà ngồi đây chăm sóc cậu không lẽ...

"Không thể nào, anh lừa em phải không?" Vương Nguyên xúc động nói.

Đột nhiên Vương Thức nãy ra ý định "nó không đáng sống" .

"Em không tin, em phải đi tìm cậu ấy" .
Vương Nguyên phản ứng mạnh mẽ hơn anh nghĩ, dường như cậu quên mất mình đang bị thương mà trực tiếp tháo dây chuyền dịch mà bước xuống giường, ngay cả chân đạp phải mảnh vụng của li làm chảy máu mà cũng không quan tâm. Nhìn Vương Nguyên lúc này chỉ còn thiếu khóc rồng nữa thôi. Anh lúc này mới hối hận, lẻ ra không nên thử tình cảm của nó.

"Nguyên nhi, sao lại chạy lung tung thế này?" Vương Thức đuổi theo ra đến cửa thì thấy Tuấn Khải nắm hai vai Vương Nguyên lo lắng hỏi. Trên người Tuấn Khải vẫn còn những vết máu chắc hẵng vẫn chưa về nhà.

"Tiểu Khải, là cậu phải không tiểu Khải" Vương Nguyên nữa mừng nữa lo mình hoa mắt hỏi lại.

"Là tôi đây, cậu sao vậy?" Tuấn Khải lo lắng hỏi.

Đột nhiên Vương Nguyên nhận ra mình bị lừa một cú đau, tay đang đặt trên tay Tuấn Khải liền rút về, lúc này mới cảm thấy đau mà nhíu mày, nhưng cậu cũng không quên lườm ông anh ác độc của mình một cái.

Tuấn Khải hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đưa Vương Nguyên về phòng rồi chạy đi gọi cho bác sĩ.

"Anh...đồ dở hơi" Tuấn Khải đã đi rồi Vương Nguyên mới chau mày ôm vết thương trên ngực mắng.

"Ai bảo em tin" Vương Thức vừa dọn mảnh vụn li vừa nhún vai thản nhiên đáp.

"Tại... Thôi em không muốn nói với anh nữa" không ngờ lúc nãy bộc phát quá giờ đau kinh khủng.

Bác sĩ cùng hai y tá bước vào kiểm tra một lượt, giúp Vương Nguyên rửa vết thương dưới chân băng bó cẩn thận rồi mới gắn lại ống chuyền dịch cho cậu
"Đừng cử động quá mạnh sẽ làm rách miệng vết thương, còn nữa chân cậu bị thương nhẹ nhưng lại nhiều nên hạn chế di chuyển nhé! Có gì cứ gọi người nhà hoặc y tá giúp đỡ cậu nhớ hết chứ?" Bác sĩ dặn dò.

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ quay sang dặn dò thêm một số thứ với Tuấn Khải và Vương Thức rồi cùng hai y tá ra ngoài. Bác sĩ ra ngoài Vương Thức cũng diện cớ đi mua thức ăn tối rồi đi mất.

"Cậu sao rồi, còn đau lắm không?" Tuấn Khải kéo ghế lại ngồi cạnh Vương Nguyên hỏi.

"Không sao, không sao, cậu... Quần áo cậu..." Vương Nguyên lúc này mới để ý thấy những vết máu trên quần áo Tuấn Khải, mắt không giấu được nỗi lo lắng.

"Đó không phải máu của tôi, chỉ một chút việc thôi cậu đừng lo. Cậu ngốc thật sao lại đỡ cho tôi viên đạn đó" Tuấn Khải vươn tay sờ lên mặt Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

"Bản năng thôi, thật là giờ phải nằm đây thế nào hiệu trưởng cũng có cớ đuổi việc tôi thôi" Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu.

"Vương Nguyên nhi" đột nhiên Vương Tuấn Khải nghiêm túc gọi.

Vương Nguyên thu lại nụ cười nhìn Tuấn Khải.

"Tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau có được không?"

Vương Nguyên đơ người nhìn anh.

"Tôi thật sự thích cậu, không phải vì cậu cứu mạng tôi hay gì hết, tôi đây là thật lòng, khi vừa thấy cậu tôi đã bị nụ cười của cậu thu hút, lúc đó tôi nghĩ chỉ cần tôi thừa kế Vương gia trang tôi sẽ bắt cậu lại ở bên tôi, nhưng rồi có rất nhiều thứ đã xảy ra tôi ngay cả đứng trước mặt cậu một cách tự nhiên cũng đã thu rất nhiều can đảm rồi... Tôi...".

Anh chưa kịp nói hết đã bị Vương Nguyên cản lại, cậu mỉm cười nhìn anh
"Tôi đợi câu này của cậu hơn 10 mấy năm nay rồi cậu biết không?"

Lần này đến lượt Tuấn Khải đơ người trố mắt nhìn Vương Nguyên.

"Bất ngờ lắm sao? Ai cũng có thể nhìn ra tình cảm đặc biệt tôi dành cho cậu, chỉ có cậu mãi không nhận ra, tôi lại không đủ can đảm để nói trước nên chỉ còn cách âm thầm đứng cạnh cậu, cậu biết không có nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên đến bắt cóc cậu nhốt lại không nữa" Vương Nguyên cười híp mắt nhìn anh.

"Vậy sao không chịu bắt" Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên ai oán nói.

"Tay chân cậu đông quá một giáo viên quèn như tui sao bắt nổi, haha"

"Vậy giờ còn chịu bắt không?"

"Bắt"

Tuấn Khải buông cậu ra nhìn cậu cười hạnh phúc, cả hai đều không nghĩ rằng những suy nghĩ của mình người kia cũng nghĩ như vậy thật đúng là không thể ngờ mà.

Cả hai đang tâm tình thì Jackson gõ cửa bước vào.

"Nguyên Nguyên đã tốt hơn chưa?" Jackson mang theo một giỏ táo nhỏ đi đến bên giường Vương Nguyên hỏi.

"Tôi tốt lên nhiều rồi cảm ơn cậu, vết thương cậu sao rồi?" Vương Nguyên cười đáp.

"Khỏe như trâu lại rồi haha, sếp về thay đồ đi để tôi ở đây bảo vệ Nguyên Nguyên cho" Jackson cũng tham gia vào nhiệm vụ hôm qua nên khi thấy Tuấn Khải vẫn mặc y bộ này liền nói.

"Jackson nói đúng đó, cậu về nghỉ ngơi tí đi"

"Vậy tôi về trước, tí tôi lại vào" Tuấn Khải là người yêu sạch sẽ, khi thấy Vương Nguyên đã ổn lại có Jackson ở đây anh yên tâm cũng không ít nên đứng dậy đồng ý.

Tuấn Khải đi rồi Jackson liền kéo ghế lại ngồi gần Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, hai người....".

"Cậu muốn nói gì đây" Vương Nguyên cười cười nhìn Jackson. 

"Cậu nghĩ tôi đang nói việc gì ngoài chuyện tình cảm của hai người chứ, lúc cậu bị bắn nhìn sếp như sắp giết người đến nơi vậy đó".

"Cậu có nói quá lên không vậy".

"Không quá đâu nha, nhiều lần lắm rồi, hôm qua này sếp vừa giải quyết xong việc liên lê luôn cái xác chạy đến đây, mà cậu biết sếp là người ưa sạch sẽ mà vậy mà mang cái người dơ bẩn đến đây là cậu hiểu rồi đó".

Jackson bắt đầu luyên thuyên kể hết việc này đến việc khác, đúng là Jackson từ đó đến vẫn không thay đổi luôn nói rất nhiều, tính tình hơi tàn độc thật nhưng lại rất tốt với người cậu ấy cho là gia đình.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ