Hắn đưa cô về nhà. Đứng trước ổng cô mỉm cười nhìn hắn.
-"Cảm ơn anh nhé. Hôm nay em rất vui." Yukitoxoa đầu cô giọng tự trách.
-"Nhưng cũng do anh nên em mới bị như vậy." Cô lắc đầu.
-"Không sao. Chuyện qua rồi thì hãy cho nó qua luôn em cũng không muốn nhắc." Hắn gật đầu.
-"Vậy em mau vào nhà đi. Lạnh rồi." Cô gật đầu bước vào nhà. Sau khi đã thấy cô khuất bóng hắn bước ra khỏi nhà cô môi câu nụ cười.
-"Còn tính ở đó bao lâu? Cậu trốn cũng kĩ thật đấy." Hắn đút tay vào túi quần mắt hướng qua cây cổ thụ trước nhà. Anh bước ra nhìn hắn.
-"Cậu cũng thật nhạy. Quả nhiên là Yukito." Anh nhếch miệng.
-"Cậu theo chúng tôi làm gì? Nhìn chúng tôi hẹn hò vui chứ?" Anh nhíu mày trong lòng lại gợn cơn khó chịu. Hắn đã biết anh theo hắn mà vẫn coi anh vô hình sao?
-"Đường tôi tôi đi. Không liên quan tới cậu. Hơn nữa hẹn hò là sao? Cậu nên nhớ người yêu của Yuki là yukimura. Tránh xa cô ấy ra. Tôi không muốn cô ấy dính vào mấy vụ này. Chuyện Chiều nay cũng là do người của cậu gây ra." Hắn không thèm để tâm lời anh.
-"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy còn hơn cậu. Cậu chỉ là kẻ tới muộn thì có quyền nói sao? Ngay cả chuyện cô ấy muốn ăn gì, thực sự thích gì, thói quen của cô ấy cậu có chắc là biết? Trước giờ cô ấy luôn bên cậu, hiểu cậu và nghĩ rằng cậu hiểu cô ấy nhưng. Do cô ấy đã qúa ngốc. Cậu.....không hề hiểu cô ấy. Người không xứng đáng với cô ấy.....thực sự là ai? Cậu hay tôi? Người hiểu rõ nhất. Là cậu."
Anh im lặng còn hắn mỉm cười bước tới gần anh vỗ vai anh.
-"Tôi nghĩ chúng ta không cần đấu nữa. Người chiến thắng đã qúa rõ rồi. Cậu ở bên cô ấy hơn 10 năm nhưng xem ra. Cũng không bằng tôi rồi."
Nói rồi hắn bước đi để lại anh một mình im lặng nhìn lên cửa sổ phòng cô vẫn còn ánh đèn hai mắt nặng trĩu nỗi buồn. Là anh sai phải không? Giá như anh chịu hiểu cô hơn. Giá như biết yêu qúy và quan tâm cô hơn. Giá như.....anh nhận ra sớm hơn tình cảm của mình. Thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. Anh cười chua xót quay lưng bước về nhà. Cô và anh cùng hít thở chung trong một bầu không khí. Cùng nhau lớn lên cùng nhau ăn, học cùng chung một con đường về nhà nhưng giờ đã chia hai lối. Phải chăng đó chính là số phận?
"Ting." Tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh lạnh lùng nhìn tin nhắn là của Miwako?[Mai 7 giờ ở công viên nhé. Em chờ anh.
---Miwako----]
Anh ném điện thoại qua một góc rồi cầm lấy túi quà lên nhìn rồi thở dài. Túi quà này không biết tới bao giờ mới tặng được cho cô.7 giờ 30 phút sáng.
-"Yuki dậy đi." Cô nhíu mày.
-"Ba ba cho con ngủ thêm chút đi mà." Hắn bật cười gõ đầu cô.
-"Yuki. Anh Yukito đây. Mau dậy ăn sáng đi. Sắp trưa rồi." Cô đang mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng đợi chút yukito? Cô bật dậy mắt mở to nhìn hắn.
-"Yu.....yukito? Sao anh lại ở đây? Sao....sao ở phòng em?" Hắn bật cười xoa đầu cô.
-"Ngốc. Mau dậy thay đồ. Chúng ta cùng đi chơi nào!"
Hắn vui vẻ đi ra khỏi phòng rồi quay lại cấp cô nụ cười tỏa nắng.
-"Sinh nhật vui vẻ nhé. Bảo bối." Cô cứng người. Nếu không phải hắn nhắc tới có lẽ cô đã quên hôm nay sinh nhật mình. À. Thật ra cô không quên chỉ là có nhiều việc xảy ra kiến cô quên đi ngày tháng. Nhưng...Kaito có nhớ? Cô không không khỏi hồi hộp rồi nhanh chóng xuống giường làm vscn. Trong khi đó ở công viên.
-"Kaito kun. Nay anh phải cùng em đi chơi nhé không được chạy lung tung. Điện thoại của anh em tắt rồi. Anh không được đi lung tung nhé."
Ả mỉm cười vui vẻ ôm tay anh. Miệng không khỏi thoát ra nụ cười gian. Anh thở dài đưa túi quà cho ả.
-"Đây là bộ dây chuyền hình con bướm đang thịnh hành. Coi như món quà cuối cùng." Ả cười kéo tay anh.
-"Vậy anh đeo cho em đi." Anh thở dài đeo toàn bộ cho ả mà không biết rằng. Cô đã mong chờ. Chờ bộ dây đó rất lâu.
-"Yuki. Hôm nay anh sẽ đưa em đi tới công viên. Em không được từ chối đâu đấy." Hắn nắm tay cô kéo cô đi. Cô đẩy tay hắn ra.
-"Em tự đi được mà." Anh cười xoa đầu cô hai mắt thoáng buồn.
-"Anh không thể cầm tay em như này sao?"
Lại chiêu đó. Cô ôm tim bi thương ai bảo cô tốt bụng qúa làm chi. Không thể từ chối rồi. Vậy là cả hai cầm tay nhau hạnh phúc bước đi. Tới công viên cô và anh cùng chơi rất nhiều trò chơi, chụp rất nhiều ảnh nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao. Trong lòng có chút thất vọng. Vẫn mong chờ người gọi tên cô là Kaito chứ không phải yukito rồi lại tự cười mình. "Đã nói sẽ buông tay nhưng tại sao vẫn còn nhớ? Đúng là yêu một người không dễ quên." Cô cười nhạt.
Yukito cùng cô đi dạo bỗng hắn dừng lại nhìn qua cô.-"Yuki đợi anh chút nhé. Anh đi mua chút nước." Cô gật đầu rồi chọn một ghế ngồi xuống.
-"Kaito em ở đây này mau tới đây." Nghe giọng nói quen thuộc cô nhìn lên.
-"Là cậu?" Cô nhìn Miwako rồi nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ cô ta trong lòng không khỏi cầu mong. Đó không phải là anh tặng. Đúng lúc đó anh chạy tới.
-"Miwako đừng chạy lung tung." Rồi nhìn qua cô.
-"Sao lại ở đây? " cô mỉm cười.
-"Tôi đi đâu cần anh quản sao?" Anh nhíu mày nhìn thái độ của cô.
-"Này yuki coi dây này đẹp không? Kaito tặng cho mình đó. Anh ấy có mắt chọn ghê." Ả vui vẻ bám tay anh . Cô nhìn qua anh. Anh xấu hổ quay đi. Cô cố nhắc mình mạnh mẽ nhưng. Tim cô đau quá tại sao chứ? Cô đã nghĩ sợi dây đó anh tặng cho cô. Nhưng có vẻ cô đã mơ mộng qúa rồi. Mắt cô cay qúa. Sống mũi cô cũng đã nghẹn ngào. Nếu như cô còn ở lại sẽ khóc mất. Cô đứng lên tính chạy đi thì đúng lúc Yukito tới giữ tay cô lại.
-"Yuki anh bảo em đợi mà. Em sao vậy?" Hắn đưa mặt cô lên liền thấy cô rơi lệ. Anh ôm cô vào lòng nhìn quanh liền thấy Kaito đang ôm miwako. Hắn không kiềm chế được mà lao lên đấm anh.
-"Đồ khốn." Anh ăn đau ngã ra đất vẫn chưa hiểu gì liền bị hắn tiếp tục đè xuống tóm cổ.
-"Kaito chết tiệt tôi sẽ giết cậu." Lửa nóng sự gen tị và đau đớn trong lòng hắn nổi lên quyện lẫn vào nhau làm hắn gần mất đi lí trí. Miwako bị hắn đẩy ngã. Cô chạy vào muốn hất hai người ra nhưng cũng bi hắn hất ra. Hắn đã cố gắng làm cô cười nhẫn nhịn bao nỗi đau chỉ để được gần cô. Làm mọi điều chỉ để cô vui. Nhưng tại sao? Tại sao dù hắn có cố gắng bao nhiêu. Người cô nhìn vẫn là anh ta? Tại sao cô vẫn rơi lệ vì một kẻ không yêu mình? Anh ta xứng sao?
Tự dưng thích cặp yuki- yukito ghê. :3