Chương 9

3K 171 16
                                    

Những họ trải qua, chính 5 năm bặt âm tín, suýt chút nữa đã âm dương cách biệt. May mắn thay, giờ đây họ còn thể ngồi đối diện với nhau, chia sẻ phần khoai tây chua cay này.

***

Ngày hôm sau, Hướng Hạo vẫn đến bãi xe, có vài đồng nghiệp nhìn thấy hắn đều không nói gì, nhìn ánh mắt hắn thì hơi sợ hãi. Hướng Hạo ngồi ở phòng khách chờ chị Trần, được một lúc chị Trần tới, chẳng nói câu nào liền đưa luôn cho hắn tiền lương, thậm chí còn cho dư thêm tiền công của 10 ngày nữa, như thể đang cầu cho hắn cầm tiền rồi cuốn xéo cho nhanh.

Hướng Hạo từ chỗ làm đi tới ngân hàng gửi tiền, thấy số dư tài khoản tăng lên, những gánh nặng đè nén tích tụ từ ngày đầu tiên đi làm cho tới giờ như được trút bỏ.

Hai ngày sau, Hướng Hạo đưa Hướng Hàm dọn khỏi ngôi nhà cũ.

Nhà mới nằm tại một khu nhà nhỏ, chủ nhà là một đôi vợ chồng già có con đi làm tại thành phố. Căn nhà còn trống một nửa nên mới cho thuê, tiền thuê nhà rất rẻ, mục đích cho thuê là bởi muốn trong nhà bớt trống vắng có hơi người.

Trước đấy, Hướng Hạo đã nói rõ trường hợp của Hướng Hàm với hai ông bà. Sau khi nghe xong, ông cụ lặng lẽ một lúc, thở dài “Thật chẳng dễ dàng gì…”

Cho đến lúc Hướng Hạo thực sự đưa Hướng Hàm tới, cả hai người đều sửng sốt đứng lên “Không ngờ đứa trẻ như này lại bị như vậy!”

Hai anh em họ sống trong ba phòng ở phía Đông khu nhà. Bước vào cửa là một phòng khách nhỏ, hai bên phòng khách đều là phòng ngủ đơn. Đồ dùng trong nhà đều là đồ cũ đã được dùng nhiều năm, lớp bọc sô pha đã phai cả màu. Thế nhưng, chính sự cũ kỹ đó lại khiến nơi đây có hương vị của gia đình. Trong sân có phòng vệ sinh cùng phòng tắm, điều kiện sinh hoạt so với nơi ở trước phải nói là một trời một vực.

Trước khi đưa Hướng Hàm đến đây, Hướng Hạo đã quét tước, dọn dẹp qua. Hướng Hàm rất phấn khích, chạy tới chạy lui trong phòng, hai giường đơn đều bị cậu lăn qua lăn lại đến nỗi ga giường nhăn nhúm hết cả, ngay cả sô pha cũng không thoát khỏi số phận chung.

Hướng Hạo chật vật mãi mới tóm được cậu tại phòng khách, nói muốn cắt tóc cho cậu.

Vừa nghe thấy từ “cắt tóc”, Hướng Hàm liền kéo một tiếng thật dài, thái độ rõ ràng là chẳng vui vẻ tẹo nào, nhân lúc Hướng Hạo không để ý từ trong tay hắn chạy béng ra ngoài sân.

“Quay lại đây!” Hướng Hạo đạp cửa một cái, trầm giọng gọi cậu “Có nghe thấy không hả?!”

Hướng Hàm nghe thấy nhưng vờ như không biết. Ở cửa đối diện, ông cụ vén rèm đi ra, trông thấy bộ dạng hai anh em thì cười khà khà, hỏi Hướng Hàm “Nhóc con, giở chứng gì vậy?”

Yêu Anh - Chiết Hoa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ