Có một khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng mình đã hết thích cậu rồi, cậu có tin không?Chắc là cậu không tin đâu. Giống như cái câu mà tôi nói khi lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình vậy.
"T vừa hết thích m 2ph trước."
Dối trá. Làm gì có chuyện như thế.
Nếu như cậu nhìn thấy khuôn mặt tôi khi gõ ra những dòng chữ đó, hẳn là cậu sẽ biết tôi nói dối sớm hơn, chẳng phải để đến khi vẫn còn nhìn thấy cái đuôi là tôi bám lấy và nở nụ cười hạnh phúc như thế mỗi khi gặp cậu.
Cậu sẽ tránh xa tôi ra nếu biết tôi nói dối đúng không?
Bây giờ tôi đang hối hận lắm, đáng ra tôi nên nói là "Tao rất thích mày, thích chết đi được, cho dù vô vọng thì tao vẫn thích mày, không cần từ chối tao."
Thay vào đó thì tôi đã viết "Tao biết mày sẽ từ chối, không cần nói ra đâu."
Và cậu nghĩ rằng tôi hèn lắm nhỉ?
Nhưng chính xác là đã có khoảnh khắc tôi đã quên mất sự tồn tại của cậu.
Đó là khi tôi đến một nơi xa hơn mọi khi trên chiếc xe bus quen thuộc. Đi qua một cây cầu, đi qua một cánh đồng. Bầu trời hôm ấy âm u như cõi lòng tôi vậy.
Có lẽ chỉ cần cách xa là đủ để giết chết tình yêu rồi.
Nhưng rồi tôi lại quay lại. Một vài phút ở nơi xa xôi không thể phủ nhận thời gian dài đằng đẵng mà cậu ở gần tôi.
Nhiều lúc tôi chỉ ước gì cậu biến mất. Tan biến vào khoảng không, và chẳng ai nhớ đến cậu nữa. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến cậu, tưởng niệm cậu, để cậu ở đâu đó trôi nổi trong không khí nhìn thấy và hối hận vì đã không đáp lại tôi.
Đôi khi tình yêu nó xấu xí và đáng sợ như vậy. Tôi muốn tẩm thuốc độc cậu, giam cầm cậu làm của riêng mình.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
Tôi đã thử suy nghĩ xem có phải ngay cả tình yêu này cũng là sự ngộ nhận của mình hay không.
Nhưng cho đến khi nó héo tàn, cho dù có thể không phải là tình yêu thực sự, nó vẫn sẽ dằn vặt tôi. Như cái cách mà cậu vẫn thản nhiên đối xử với tôi bình thường cho dù tôi đã nói lời trong lòng cho cậu nghe. À không, là cho cậu đọc. Ngay cả dũng khí để đối diện và nói một lời tử tế tôi cũng không có.
Có tư cách gì để cưỡng cầu tình yêu chứ, tôi ấy.
Còn cậu, cậu có tư cách gì để làm tôi yêu cậu chứ? Vậy mà sao tôi vẫn yêu cậu.
Ôi, hình như tôi lại ngộ nhận nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mikrokosmos
Non-FictionTôi đã từng viết 3 cuốn nhật ký về 1 chàng trai. Gửi tuổi 17 đã qua của tôi, và cả những năm cuối của tuổi 16, khi mà tôi thích cậu như một điều ngẫu nhiên là định mệnh. Nhưng rốt cuộc thì, crush vẫn chỉ có nghĩa là người sẽ không bao giờ thích lại...