Chàng chính là ngọn lửa đỏ,rực rỡ mà bội bạc.Ta là con thiêu thân si tình mà ngu muội.Bik là đau khổ nhưng vx oằm mình lao thân.
Chàng là ánh hào quang,soi sáng cho thần dân muôn loại.Ta chỉ là cây cỏ nhỏ bé,khao khát đc ủ ấm trong vòng tay chàng mỗi bình minh.
Chàng là con gió lạnh,cao ngạo lại tự tại.Ta là đám mây trắng.Ngày ngày mải mê đuổi theo chàng ,phiêu du khắp nơi,chân trời góc bể.Nhưng sao chàng đi nhanh quá ...khiến ta đuổi mãi ko kịp...
Chàng là hoàng tử Xứ Liêm.Trong những người anh em,chàng là hoàng tử tài hoa nhất.Có người còn kể rằng,khi chàng đc hạ sinh,chim bay đầy trời,hoa cỏ trổ bông.Trên trời xuất hiện cả những vệt sáng như cơn mưa phùn đem tài lộc ban phát xuống trần gian.Nhân dân hoan hỉ,đoán chắc đây sẽ là vị vua kế vị.Cùng chàng còn có một người anh sinh đôi.Khác vs tính cách cương trực,kiên định của chàng,hắn lại là người quỷ kế đa đoan,nham hiểm,thường xuyên qua lại chốn thanh lâu.
Ta là công chúa Hoa Thần quốc.Từ nhỏ đã đc nuông chiều.Vụng về là thế nhưng ta vx bik đánh đàn,ca hát.
Thuở còn mới chớm,ta đc cha cho vào kinh thành Liêm chơi.Lần đó ta bắt gặp chàng đang đơn thân luyện kiếm.Mỗi nhát chém mạnh mẽ là một khoảng trời lay động,gió lướt qua theo từng đường kiếm,phớt phơ thổi bay tán là vàng xào xạc.Cảnh sắc tuyệt mĩ đến khó tả.Ánh mắt chàng kiên định,từ cõi lòng bộc phát ra sự chính chắn,tự tin.
Chính khoảnh khắc ấy,trái tim vốn trong sáng bị gió thổi qua,khẽ loạn nhịp.Vậy là ta quyết định xin cha cho ở lại
Hằng ngày ta dùng mọi cách để tiếp cận chàng.Hết giả cung nữ,bị phát hiện.La cà gần ngự hoa viên chờ chàng đến đọc sách rồi vui vẻ đàn một khúc ca.Lại tung tăng xuống ngự thiện phòng,chính tay nấu cho chàng ăn.Ta vốn lười biếng lại vụng về,ko ngờ vì chàng mà ta hi sinh đôi tay ngọc ngà.
Thế mà điều ta nhận đc j đây?Là sự lạnh nhạt,thờ ơ hay là ánh mắt thăm thẳm vốn chưa từng dừng lại chỗ ta.
Ta bik...bik chứ...Nhưng ta vx cố gắng kiên trì.Chạy khắp nơi lm quen,lấy lòng tất cả mọi người với mục đích duy nhất là chàng để ý đến ta.
Thế rồi hạnh phúc cuối cùng cx mỉm cười.Người trong cung đều rất quý mến ta,kể cả thái hậu.Hoàng thượng cuối cùng cx ban hôn,ngày chàng lên ngôi cx là ngày ta thành thân vs chàng.
Chàng ko hiểu lúc đó ta vui đến thế nào đâu.Ta ko quản mọi thứ,vì chàng bất chấp, vì chàng u mê, mặc bik sẽ rất khó khăn để chàng chấp nhận ta vào trái tim vốn đã khô cằn.
Nhưng ta tin.Tin sẽ có ngày chàng sẽ nhận ra chân tình của ta,sẽ báo đáp lại tình cảm đơn thuần này,phải ko...
Khoác trên mình bộ xiêm y đỏ rực,trái tim ta đập rộn ràng.
Ngậm tấm son hồng đào,ta nhìn mình trong gương,nở nụ cười rạng rỡ.Bởi đến ta cx ko bik rằng,đó có lẽ là nụ cười cuối cùng còn có thể đọng trên môi...
Sau ngày hôm nay,ta và chàng sẽ kết tóc phu thê.
Hai canh giờ,rồi lại đến canh thứ ba.
Hoa trà trong vườn đã rủ hoa,ta đợi trong mỏi mòn.
Nến đã tàn,phấn đã nhạt
Vậy mà chàng nơi đâu?
Lệ tràn khoé mi.Lẽ nào chàng nỡ quên...
Là tiếng chàng đến sao.
Ta mang trong mình hi vọng,hớt hải ra đón.
Cạnh
Cánh cửa chính của đại điện đc mở tung ra.Nụ cười trên môi méo mó,ta tự khinh bỉ.
Ồ,hoá ra ko phải chàng.
Là một tên nô tài.Hắn thở dài hồng hộc.Nói rằng có tin gấp từ Hoa Thần Quốc.
Linh cảm ta bỗng trào lên một cảm giác nhức nhối.Mở chiếc phong thư,đôi lông mày thanh tú nhíu chặt.Tay chân run rẩy,thật sự ko thể tin đc những j mình nhìn thấy.Quả thật rất bàng hoàng.Ta nên lm j mới đúng đây.
Vo chặt bức thư.Ta chạy ra khỏi cửa.
Ta ko tin.Ta ko tin chàng lại đối xử với ta như thế.Dẫu sao cx là ngày thành thân,ta tin chàng sẽ ko tàn nhẫn đến vậy.
Ta chân yếu tay mềm,một thân ngọc nữ cưỡi ngựa ba ngày ba đêm ko ngừng nghỉ.Tức tốc chạy thẳng về tìm cha.
Cơ thể mệt đến rã rời nhưng ta vx cố gượm,vx hi vọng ra bức thư đó chỉ là trò bịp bợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Tan trong Cuộc Tình [Tổng Hợp Đoản SE]
Short StoryChuyên viết đoản văn,ngược,se!!! P/s:Mình hay viết tắt,thông cảm nha^_^ Đây là tác phẩm đầu tay,cx là tác phẩm tự viết.Mong mọi người đọc và nhận xét.Ko đem ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của mình.Thanks????