1.2

1.4K 211 25
                                    

-Tiếp theo p1-

Con đường tới trường bỗng nhiên ngắn đến kỳ lạ, mặc dù Yoongi còn chẳng nhớ nổi nửa những gì Jimin huyên thuyên suốt từ lúc lên xe cho tới khi xe dừng trước cổng trường. Có thể là bởi Jimin đã làm anh xao nhãng, cái cách mà môi cậu hơi chu ra khi nói chuyện, đôi môi mọng cong lên với nguyên âm và hơi mím lại với phụ âm, pha thêm chất giọng địa phương đặc sệt, Yoongi khó có thể tập trung vào câu chuyện. Nhưng cũng có thể là do bộ não chậm chạp của anh không theo kịp được với cậu bé nhắng nhít kia, quá nhiều năng lượng với một người vừa ngủ nhỏ dãi lên cặp mấy phút trước. Nhưng Yoongi không tài nào phàn nàn được cái cách sự đáng yêu của Jimin tác động lên anh, hay có thể nói là, anh không muốn làm thế.

"Ê, ê!" Yoongi nhìn quả cầu năng lượng nhảy cẫng lên và vẫy tay về phía ai đó trong đám đông.

"Xin chào, Jiminie!"

Hai cậu trai bước về phía họ, một người có nụ cười ngang ngửa Hoseok và một với đôi mắt nâu làm Yoongi liên tưởng tới một chú thỏ, hay có thể là sóc chuột.

Yoongi đã chuẩn bị rời khỏi vụ trí -bây giờ quá sớm cho những tương tác xã hội, nhưng Jimin lại đang hăm hở giới thiệu họ cho anh.

"Hyung, đây là bạn em, Taehyung" cậu trai với nụ cười lớn cúi người chào anh đúng một góc 90° và nói dõng dạc "RẤT VUI ĐƯỢC GẶP ANH Ạ", Yoongi vô thức lùi lại một bước. "Còn đây là Jungkook" thỏ con chỉ ngượng ngùng gật nhẹ một cái, tạ ơn trời đất, trái tim yếu đuối của anh không thể chịu thêm một lời chào ầm ĩ nào nữa.

Cả hai người họ đều cao hơn Yoongi nửa cái đầu (trẻ con ngày nay!), và Yoongi nhanh chóng chọn Jimin là cậu bé anh thích nhất, vì Jimin là người suy nhất thấp hơn anh.

"Anh ấy là..." Taehyung nhìn anh bẳng đôi mắt đầy nhiệt huyết.

"Ờ... không biết nữa..." Jimin nghiêng đầu và gõ nhẹ lên cằm vẻ suy tư "anh tên gì ấy nhỉ, huyng?"

"Thằng nhóc này!" Yoongi đấm vào vai cậu, Jimin cười thỏa mãn.

Chuông vào lớp reo lên trước khi Yoongi có ý định trả đũa, và thế là người có mái đầu đen xù kia chạy biến, tiếng cười của Jimin vẫn còn vang lên trong cái đầu mơ màng của Yoongi.

Tiết học chán như mong đợi, Yoongi nhìn vào cái hố vô hình trên trán giáo viên khi cô liên tục nói về đống lý thuyết và công thức mà đến hơn nửa lớp chẳng ai quan tâm. Cho dù chúng "rất quan trọng", được gạch chân hai lần, viết bằng phấn trắng thật rõ ràng trên bảng đen. Bên trái, Hoseok đã ngủ gật, dãi nhỏ xuống quyển vở lót bên dưới- phải nói đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày Hoseok không tăng động. Ngồi phía trước người đẹp ngủ trong rừng là Namjoon, người đang đang ngồi nghịch Nintendo (máy chơi game cầm tay) dưới ngăn bàn, những tiếng lách cách nó phát ra được che lấp một cách hoàn hảo nhờ tiếng gõ chân của một đứa nào đó. Và vâng, Namjoon vẫn có thể xung phong trả lời câu hỏi ngon lành, cứ như thể nó chăm chú nghe giảng vậy. Thằng may mắn! Nếu hệ thần kinh trung ương của anh hoạt động năng suất như nó thì anh đã có thể theo kịp các bạn sau khi phẫu thuật ruột thừa, và có thể không phải học lại với lớp dưới. Và nếu không thì anh đã không thể gặp Hoseok và Namjoon, cho dù hai đứa phiền phức này xứng đáng bị ném ra đường vô số lần nhưng anh không thể tưởng tượng được hai năm thiếu họ sẽ ra sao.

[Trans][Completed] Yoonmin- The pink envelopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ