Chương 07

601 27 24
                                    

Con mèo nhỏ cứ lăn lộn trong tấm chăn dày. Tấm chăn thơm tho thế này đảm bảo tẩu tẩu yêu quí không nỡ để tướng công sống kham khổ nên vừa lặn lội đường xa mang lên đây. Nó nằm thẳng đơ trên giường, phóng tầm nhìn lên trần nhà. Ôi chán... Ca ca nghĩ sao lại phạt nó nằm ở đây cơ chứ? Mà ca đi bao lâu mới về? Nếu ca đi hẳn cả mấy ngày thì nó không đói chết cũng chán chết! Tiểu Miêu chép miệng, thở dài rồi lại lăn tròn trên chiếc giường nhỏ xíu. Giường trong quân ngũ nhỏ như cái lỗ mũi, con mèo nhỏ như nó chỉ trở người là lăn tới mép giường mất rồi, thật chẳng có gì thú vị cả.

Nó tự hỏi hàng ngày ca phải ở trong cái chốn chán ngắt này thì phải khốn khổ đến mức nào, chắc sẽ ức chế lắm. Thế chẳng phải càng nên để nó ngày đêm kề cận giải khuây sao? Vậy thì cớ gì lại cố gắng xua đuổi nó? Vậy cớ gì suốt ngày chỉ muốn nó quay về Mạc phủ?

-Ở không rỗi rãi quá hả, đi chơi không, con mèo ngốc!

Tiểu Miêu bật người dậy, nhìn ra cửa sổ, ngoác miệng mắng:

-Ngươi mới là con mèo ngốc! Cả nhà ngươi đều là con mèo ngốc!

Tên tiểu tử bên ngoài cửa sổ làm vẻ mặt nhát ma, ôm bụng cười sặc, đáp:

-Ngươi tên Tiểu Miêu, không gọi con mèo ngốc, không lẽ gọi là con chó ngốc sao? Đi chơi không?

-Đi đâu? – Tiểu Miêu trong lòng không phục, nhưng ngay lúc này, ý tưởng ra ngoài dạo chơi quả thật rất đáng xem xét. – Có thứ gì mới mẻ không?

-Đi bắt cá. Nước ròng!

Tiểu Miêu nheo mắt nhìn kĩ thấy trên người tên tiểu tử đáng chết giẫm mang theo rất nhiều đồ đạc, cứ như sắp dọn nhà vậy. Trong lòng liền nổi dạ trẻ thơ, Tiểu Miêu nhảy phốc xuống giường, nhanh chóng đuổi theo tên tiểu tử đó.

Nước sông hôm nay dâng cao tràn bờ, lóng lánh như dát bạc. Dám đồng ấu trong làng hí hửng nghịch nước tung tóe. Đám hoàng nam thì giật lờ, kéo lưới. Tiểu Miêu cũng muốn nghịch nước, nhưng ngay khi mũi giày chạm vào làn nước sóng sánh, nó liền nhớ mình đang giả làm một thằng con trai. Nếu chẳng may ngã xuống nước, quần áo dính cả vào người thì chẳng phải chết toi sao? Người ngoài biết nó là con gái cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng quần áo ướt cả, nhỡ khi ca ca về biết được nó trốn ra đây, chắc chắn liền co chân đạp thẳng nó về Mạc Phủ, giam cầm cả đời ở cái chốn nhàm chán đó. Nghĩ tới đó nó rùng mình toan quay người trở về phòng, nhưng những âm thanh náo nhiệt của đám đông không khác gì một bàn tay vô hình kéo nó ở lại. "Ở lại coi thôi, không xuống nước là được." Nó nhủ thầm, rồi dáo dác tìm một chỗ mát mẻ chờ xem nhiệt náo.

"Có rồi!"

Tiểu Miêu tí tửng trèo lên một chạc cây thấp chìa ra bờ sông. Tán cây rậm rạp che khuất thân hình bé nhỏ của nó. Nó cứ ngồi im như thế, nghe gió mát rì rào thổi bên tai và những bọt nước lăn tăn thỉnh thoảng lại bắn lên lấp lánh như pha lê.

Nó đang thả mình vào niềm vui tầm thường đó thì "Ùm!"

"Tên khốn n..."

Tiểu Miêu chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen lao từ trên xuống, chạm vào người nó thì đã rơi tòm xuống sông. Nước sông lạnh ngắt làm nó phát rung. Cả thân người lập tức quẫy đạp. Nước lạnh quá! Nó thấy cả người mình như đông cứng! Bắp chân trái đau như cắt, cả thân người trơ ra bất động! Chính xác! Nó đã bị chuột rút mất rồi!

Tiểu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ