D1 - Sehun biết tất cả rồi nhé!

561 28 0
                                    

Chuông giờ nghỉ trưa đã reo từ mười lăm phút trước và đám học sinh trong lớp gần như chạy xuống hết căng tin trường hòng giành chỗ tốt. Gần như thôi, bởi học sinh Sehun vẫn còn trong lớp, gục mặt xuống bàn không có động tĩnh gì cả. Nếu nhìn vào đôi mắt khép hờ sẽ tưởng cậu đang ngủ nhưng thỉnh thoảng hàng lông mày cau lại trên khuôn mặt đẹp trai cùng vài tiếng thở dài khiến Suho biết Sehun có tâm sự.

"Này, dậy thôi." Suho lắc nhẹ bả vai Sehun lần nữa, cố gắng gọi cậu bé dậy.

Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật giờ đây đang ngồi trong lớp đàn em năm nhất ra sức dỗ dành người yêu nhỏ tuổi. Cả trường chẳng còn lạ gì mỗi khi Suho lóc cóc đi lên dãy phòng học tầng năm tìm Sehun, bởi người yêu thanh mai trúc mã của anh đã nổi tiếng từ trước khi Sehun chính thức nhập học ở đây; vậy nên hiện tại mới có cảnh Suho ngồi đây năm lần bảy lượt bắt chuyện với Sehun.

"Sehunnie, bạn cùng lớp em đã đi hết rồi. Nếu như em còn giả vờ ngủ nữa anh sẽ dùng thời gian nghỉ trưa quý giá này làm nốt luận văn tốt nghiệp." Suho cuối cùng phải giở át bài chủ, nghiêm giọng đe dọa.

"Để anh lại bỏ bữa nữa chứ gì. Rồi rồi em dậy đây." Sehun uể oải ngồi dậy định mở cặp sách ra tìm hộp cơm trưa nhưng Suho nhanh tay đưa một hộp cơm trước mặt cậu.

"Em không nhớ tuần này mama đi vắng sao. Anh sáng nay dậy sớm làm hộp cơm tiện tay làm thêm cho em một ít."

Sehun với tay qua gáy Suho kéo anh lại gần, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn làm người anh lớn đỏ mặt. "Cảm ơn Myunie". Sehun cười khúc khích, biết rằng một sinh viên năm cuối bận rộn chẳng có lí do gì tự thân vận động làm hộp cơm mang đến trường trong khi nhà có 2 giúp việc cả.

"Khi ở trường đừng có lôi biệt danh của anh ra." Suho hắng giọng chữa ngượng. "Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chắng có gì cả."

"Thôi nào, Sehunnie. Anh biết em từ khi em mới quấn tã đấy. Mama không có ở nhà nên cãi nhau với papa hả?"

"Không phải là cãi nhau."

"Cũng đúng, papa em rất hiền, lại còn rất chiều con nữa. Thế em đã làm chuyện gì sai rồi?"

"Chúa ơi, Myunie, sao anh luôn nghĩ xấu cho em vậy?"

"Nếu em bớt đành hanh và thích đi gây sự, anh sẽ suy xét lại."

Suho ngạc nhiên bởi Sehun đang rên rỉ ôm đầu sau cậu đùa của mình. Thường thì cậu sẽ chỉ phụng phịu hoặc nhiều hơn nữa là động chạm bắt anh rút câu nói vừa rồi. Có lẽ sự việc lần này nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Suho liền hạ giọng dỗ dành Sehun.

"Sehunnie ngoan. Anh xin lỗi. Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Sehun ngẩng đầu lên nhìn Suho hoang mang mắt rưng rưng. Cậu cắn môi do dự không biết nên nói hay không thì Suho hạ knock out trái tim dễ xúc động của cậu bằng một câu nói. "Anh rất lo lắng cho em."

"Em đang phải đối mặt với một chuyện nghiêm trọng."

Suho ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Sehun. Một thằng nhóc mười lăm tuổi, gia đình khá giả, học hành thuận lợi thì có thể gặp phải chuyện gì cơ chứ?

"Rất.rất.rất nghiêm trọng."

Suho chăm chú lắng nghe, chưa bao giờ anh thấy người yêu chưa trưởng thành của mình nghiêm túc đến vậy.

"Nếu không làm gì được chắc em chết mất."

"Sehunnie, em phải nói ra thì chúng ta mới có thể nghĩ phương án giải quyết được chứ?"

Suho mất dần kiên nhẫn. Tính hiếu kì dường như đang giết chết anh.

"Papa em ngoại tình."

"Cái gì cơ??????????"

Khủng hoảng nghiêm trọng của thanh niên mới lớn SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ