D2 - Cậu ta là ai?

290 22 0
                                    

Sehun trấn an một Suho đang phản ứng thái quá, liên tục vỗ vào lưng anh. Suho nắm lấy cổ áo Sehun lắc lắc cậu bé.

"Em đang nói đùa phải không Sehunnie?"

"Trông em giống đang đùa giỡn anh lắm sao?"

Sehun không kém cạn lớn tiếng đáp lại. Suho buông tha Sehun và cả hai rơi vào một khoảng lặng dài. Người anh lớn đành phải mở lời trước.

"Tại sao em lại cho rằng papa... đang... ngoại tình?"

"Hôm qua papa ngồi nói chuyện điện thoại di động ngoài phòng khách, nào thì 'anh nhớ em', 'nhớ mặc ấm' rồi cả 'anh yêu em' nữa' nên em cứ tưởng papa gọi cho mama." Sehun rùng mình nhớ lại. "Em bị mất di động mà, anh cũng biết đấy, nên sau đó lúc papa vào phòng tắm em nhấn nút tắt gọi số gần đây nhất. Và em đảm bảo đấy không phải tiếng của mama."

"Rồi thì sao nữa?"

"Còn sao gì nữa, em sợ chết khiếp, tắt máy luôn rồi." – Sehun mặt chảy dài ảo não nhưng không quên xúc một thìa cơm đầy vào miệng.

"Sehunnie, có thể là..."

Chiếc điện thoại Suho đặt trên bàn rung bần bật cắt đứt câu chuyện. Dòng chữ 'Papa Luhan' nhấp nháy trên hình nền làm tim hai người suýt nhảy khỏi lồng ngực. Sehun lập tức bấu lấy tay Suho, ra hiệu cho người anh lớn trả lời.

"Papa gọi con?"

Cậu nhóc áp sát tai vào mặt sau điện thoại hóng hớt tình hình. Suho biết ý nên cũng nhấn nút tăng âm lượng lên cho cả Sehun nghe được nữa.

"Làm phiền con quá, điện thoại Sehun hỏng rồi nên papa không gọi cho thằng bé được. Cuối tuần này công ty có việc, papa phải đi công tác xa, Sehun phải ở nhà một mình nên papa định gửi Sehun sang nhà con, có được không?"

Sehun lập tức khoa tay múa chân, chỉ trỏ hết Suho đến ngoài cửa sổ. May cho cậu bé người đang trả lời điện thoại là bạn tri kỉ hiểu cậu từ đỉnh đầu đến gót chân, liền hiểu ý Sehun mà nhanh chóng trả lời.

"Hay là để con qua nhà với Sehun papa nhé. Vừa hay con đang muốn một chỗ yên tĩnh làm luận văn tránh khỏi hai thằng nhóc sinh đôi Jongdae Jongin chuyên gây rối."

"Được như thế thì tốt quá. Sehun nhờ cả vào con đấy. Papa dập máy đây."

"Vâng chào papa"

Khoảnh khắc Suho vừa tắt điện thoại, Sehun ôm chầm lấy cổ anh. "Anh là số mộttt!"

"Sehunnie, anh thấy không ổn lắm." Suho hơi chần chừ. Nói dối chưa bao giờ làm anh cảm thấy thoải mái cả, lần này cũng chỉ vì Sehun và cái được gọi là 'việc nghiêm trọng nhất đời em'.

"Myunie, anh thử nghĩ xem papa luôn không có nhà mỗi khi mama có việc ra khỏi thành phố, toàn là em qua nhà anh hoặc ngược lại. Dù cho papa chuyên đại diện công ti đi kí kết hợp đồng nhưng mà, anh biết đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tuyệt thật, chúng ta hôm nay tan học vẫn còn đủ thời gian đến trước cổng công ti và..."

Sehun vẫn sẽ tiếp tục luyên thuyên về kế hoạch theo dõi thiên tài mà cậu vừa nghĩ ra ba giây trước nếu như Suho không chen ngang.

"Em chắc về điều này chứ Sehunnie?"

Suho hỏi trong khi hí hoáy nhắn tin thông báo cho nhị vị phụ huynh về việc tá túc ở nhà Sehun cuổi tuần này. Việc này xảy ra như cơm bữa, nhiều đến nỗi mỗi lần Suho sang nhà Sehun, bố mẹ sẽ chẳng buồn hỏi khi nào anh về hay anh có cần mang gì đi không, bởi trong phòng Sehun anh đã có sẵn một tủ quần áo cùng đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân rồi.

"Em muốn làm rõ mọi chuyện. Cảm giác này thật khó chịu, nó tương tự với viêc một ngày anh tỉnh dậy và phát hiện papa đang sống hai cuộc sống khác nhau. Giống như làm việc cho CIA vậy."

"Oh, nếu thế thì tuyệt thật"

"..."

"Dù sao thì... em có nhớ giọng nói đấy như thế nào không?"

"Em không nghe rõ nhưng... chắc chắn là của một cậu con trai."

"Papa không có thư kí, cấp dưới cũng toàn là các bà chị chồng con đề huề. Thật sự anh không nghĩ được papa có thể có ai khác đâu. Ý anh là mama và papa đang rất hạnh phúc, Sehunnie."

"Dù sao để chắc chắn vẫn hơn mà Myunie." Sehun xoa đầu người yêu rồi trở về vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của mình. "Cậu ta có thể là ai được nhỉ?"

Khủng hoảng nghiêm trọng của thanh niên mới lớn SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ