"Sehunnie, anh nghĩ chúng ta nên về nhà thôi."
Người tỉnh táo hơn trong cả hai nói đầu tiên, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của Sehun. Sehun đột nhiên giật lấy điện thoại của Suho nhưng ngay lập tức hối hận giây phút giọng nói trìu mến ở đầu dây kia vang lên.
"Mama nghe đây."
Suho trừng mắt giành lại điện thoại từ tay một Sehun đối diện đang hóa đá.
"Papa tuần này đi công tác nên con sẽ sang ở với Sehunnie, mama à."
"Ừ mama biết rồi, papa vừa gọi cho mama xong. Thật là... năm nay cuối cấp rồi, đáng nhẽ không nên phiền con như vậy."
"Không sao đâu mà mama, con tự biết không để bản thân chịu thiệt thòi mà. Khi nào mama về vậy?"
"Chắc vài ngày nữa, đợi sắp xếp xong giấy tờ cho miếng đất khu này ổn thỏa rồi mama sẽ về."
"Vâng, con dập máy nhé. Mama nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Cảm ơn con, Suho."
Trước khi Sehun định mở miệng than phiền, rên rỉ hay nảy ra bất cứ ý tưởng điên rồ nào nữa, điều mà Suho không thể tiêu hóa được cùng với tất cả mọi chuyện quay cuồng ngày hôm nay; anh quả quyết ra lệnh.
"Chúng ta sẽ về nhà. Nấp ở đây rình rập hay xông vào nhà chú Yixing lúc này đều là hành động bộc phát ngu ngốc, Sehunnie. Cả hai chúng ta đều cần ăn uống và tắm rửa nữa nên cách tốt nhất là quay lại đây vào sáng sớm hôm sau khi mọi người đều tỉnh táo. Chúng ta sẽ bấm chuông cửa, đi vào đàng hoàng và làm rõ mọi chuyện, thay vì ngồi chết dí ở đây đoán già đoán non, được chứ?"
Sehun không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý trước lời lẽ thuyết phục của anh. Xách ba lô lên, cậu nắm tay Suho, dùng cầu thang bộ đi xuống bởi lúc này đây, cậu chẳng muốn đụng mặt papa một chút nào.
—–
Tám rưỡi sáng ngày thứ bảy, Sehun và Suho quần áo chỉnh tề có mặt trước tòa nhà chung cư Seocho. Trong lúc Sehun đang lẩm bẩm một mình lấy lại tinh thần, tập dượt trước những lời sẽ chất vấn papa, Suho lại cố nheo mắt nhìn cho rõ bóng người phía xa đang bước ra từ tòa nhà. Hoảng hốt nhận ra papa Luhan, Suho kéo Sehun quay lưng lại, nhìn vào dãy bánh kem ngon mắt bày biện sau tấm kính lớn. Hai người lập tức bám theo sau Luhan, con người một lần nữa chọn phương thức di chuyển bằng hai chân về công ty. Sehun cũng không nhớ mọi chuỵen diễn ra chính xác như thế nào nhưng giờ đây cậu cùng Suho đang ngồi trên taxi đuổi theo Luhan.
Chiếc taxi xuống cách Luhan một đoạn khá xa để tránh bị phát hiện nên phải loay hoay một lúc lâu, hai người mới tìm ra chiếc xe thể thao đen bóng loáng của papa. Bấm chuông inh ỏi một hồi nhưng vẫn không có ai ra mở cửa mà nguyên nhân sâu xa cũng tại chủ nhân của căn nhà còn đang bận vui vẻ trên tầng, Sehun hậm hực đá viên sỏi vô tội ra khỏi tầm mắt cậu. Suho biết hàng đống suy nghĩ vớ vẩn lại đang trào ra trong đầu Sehun, bởi hai người họ chắc chắn đây chính là xe của papa.
"Không mở cửa cho thì bố đây đột nhập."
Sehun phán tỉnh bơ làm Suho sợ xanh mặt. Hôm qua từ nói dối cho đến rình mò đều đã đi ngược lại chuẩn mực thanh niên nghiêm túc anh tự đề ra, phải chăng đều nhờ phúc phận của kẻ nổi tiếng phá phách tên Sehun đấy sao? Giờ đây thì cái gì nữa cơ, đột nhập vào nhà người lạ á, mơ đi nhé!
"Sehunnie, chúng ta có thể sẽ phải vào tù đấy."
"Sẽ không, em còn chưa đủ 18 tuổi."
"Nhưng anh đã qua sinh nhật rồi."
"Em sẽ nuôi anh."
"S.e.h.u.n"
"Thôi được rồi, được rồi. Em vẫn sẽ đột nhập vào căn nhà đó. Anh cũng biết tính em cực ghét những việc dở dang không rõ ràng mà. Em sẽ tìm cửa hàng mua chút đồ nghề, anh có thể về trước."
Sehun nói xong cũng ngoảnh mặt đi luôn, làm Suho thiếu nước ngồi khóc giữa đường kể khổ. Cuối cùng thì anh vẫn cứ lóc cóc theo sau Sehun, ai bảo anh không thể để mặc cậu nhóc chuyên gây rắc rồi này một mình được.
—–
Chạng vạng, hai người thành công trèo rào vào căn nhà thần bí kia. Cũng may cho Sehun, con đường này khá vằng người qua lại nên không có ai phát hiện hành động ám muội của hai người. Suho mắt tròn mắt dẹt nhìn Sehun thành thục cậy khóa cửa nhà người ta với lí do nó giống với khóa cửa phòng em suốt ngày cậy trốn đi chơi. Bước vào nhà, anh bấu chặt ấy tay Sehun trong khi cậu em lại thích thú nhìn ngang ngóc dọc. Sehun liền đi theo tiếng động phát ra từ phía bếp và lần thứ hai trong đời cậu chỉ muốn nhảy xuống sông tự tử.
"LUHANNNNN"
—–
Luhan thoải mái ngồi trên sôpha trong phòng khách, rút từ trong túi áo vest bên cạnh bao thuốc lá, châm lửa hút một điếu. Đối diện là Sehun vẻ mặt cứng đơ không đổi hằn học nhìn cha mình và Suho sợ hãi đang cố gắng tìm cách giải quyết tình hình. Cậu con trai xinh đẹp tên Baekhyun đành lên tiếng trước đánh tan sự im lặng đáng sợ này.
"Nếu hai đứa đã đến đây rồi thì ở lại ăn tối luôn đi. Luhan, em vào bếp chuẩn bị thêm phần ăn nhé."
"Để...để cháu giúp...chú."
Suho lắp bắp vội vã đứng dậy theo sau Baekhyun, không chịu nổi bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con Sehun. Baekhyun quay lại mỉm cười đáp lại "Được, có điều đừng gọi chú. Anh chỉ hơn em có vài tuổi thôi, gọi anh Baekhyun được rồi."; và điều này quả thật kích thích mắt Sehun trợn to hết cỡ. Khi Sehun lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc Luhan hút xong điếu thuốc, cậu con trai rành mạch bắt đầu cuộc chất vấn.
"Papa, chúng ta cần nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Một cách rõ ràng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khủng hoảng nghiêm trọng của thanh niên mới lớn Sehun
FanficTittle: Khủng hoảng nghiêm trọng của thanh niên mới lớn Sehun Author: Akayami Disclaimer: Không ai thuộc về mình cả Pairings: LuMin, LuLay, LuBaek, SeHo. Rating: T Category: general, mpreg, incest. Summary: Thanh niên mới lớn Sehun đang phải đối mặt...