Trục trặc 2 ( Chap 13 )

724 39 47
                                    

Bắp vừa mở cửa đã thấy mọi người tập trung đông đủ đín tôi, hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Bắp tiến về phía ghế rồi nói :
- Xuống đi Thy, nặng muốn gãy cái lưng
- Bà chăm đó bà Bắp- Nabee nói rồi cười
- Cơm tới.... Cơm tới - Câu nói logic của bà Zĩnh vang lên
- Ăn cơm mừng Thy về GMH - Chị Umi cười, nói và đặt mâm cơm xuống bàn
Bữa trưa đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp sự ngọt ngào sau bao ngày xa chị làm tôi thấy hạnh phúc vô bờ, tôi nói :
- Ba em mới mua nhà cho em, mọi người tới ở chung với em nha
- Bọn Anh thì không được rồi, nhiều lí do lắm, có Bắp với con Nabee thì chuyển được thôi - Anh Kero bảo
- B33? - Tôi quay qua hỏi Nabee
- Em không chuyển đâu - Nabee nói
- Vậy thôi, mai em với Bắp sang nha mới - Tôi nói rồi cười
- Ghê... Ghê - Zĩnh ghẹo tôi
- Bà xàm vừa thôi bà Zĩnh - Nabee liếc
          Ăn xong, tôi ghé tai Bắp và nói nhỏ :
- Bắp dọn giùm em nha, em về phòng trước
- " Chăm " dễ sợ - Bắp liếc
          Tôi hôn nhẹ lên má Bắp và về phòng, chợt bà Zĩnh lớn tiếng :
- Cái gì dzợ, cái gì dzợ, không có được nha
          Tôi đỏ bừng mặt, vội lết cái chân đau về phòng và đánh 1 giấc ngon lành.
- 8.00pm-
- Bé Thy, Bé Thy, dậy đi nè - Bắp gọi
- Dậy chi - Tôi đáp và kéo chăn lên trùm kín đầu
- Dậy đi chơi nè - Bắp kéo chăn xuống và nói
          Nghe thấy thế, tôi bật phắt dậy, chạy ngay vô nhà tắm, nhúng khăn nước ấm lau người ( các vết thương chưa bình phục hẳn nên chưa tắm được) Tôi chọn lấy bộ đồ cute nhất và cái Áo khoác ấm áp Bắp mới mua cho tôi, tôi ra ngoài, và về phòng, ôm chầm lấy Bắp, nói :
- Đi đâu vậy? 
- Chân đau mà chạy nhanh ghê nhỉ - Bắp trọc tôi
- Sức mạnh tình yêu á chị Bắp - Tôi nói rồi nhẹ hôn lên má Bắp, xuýt xoa cái chân trong âm thầm
- Đi dạo công Viên nha - Bắp ngỏ lời
- Yup - Tôi đáp
- Tại công viên-
          Tôi nắm chặt lấy tay Bắp và đi dạo trên con đường quen thuộc mà bấy lâu tôi chỉ đi có 1 mình... Bất chợt, tôi cảm thấy như có ai đang theo sau mình, như 1 thói quen, tôi quay đầu lại phía sau và nhìn xung quanh rồi ghé sát tay Bắp, thì thầm:
- Hình như có ai đang theo sau bọn mình á Bắp
- Tưởng tượng - Bắp đáp và kéo tay tôi lại gần chiếc ghế đá gần đó
- Tặng em nè, cảm ơn vì suốt 1 năm qua luôn ở đằng sau bảo vệ, dõi theo và quan tâm chị - Bắp nói và giơ hộp quà ra trước mặt tôi
- S...ao...sao chị biết - Tôi ấp úng hỏi
- Bởi chị cũng yêu em mà - Bắp nói và lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra đeo cho tôi
- A... Đồng hồ cặp nè - Tôi reo lên
- Đã đeo rồi thì không được tháo ra nha, cái này như "còng số 8" vậy á, luôn giữ 2 ta bên cạnh nhau - Bắp nói rồi hôn lên má tôi
- Sến - Tôi đứng dậy và đáp rồi kéo tay Bảo đi
- Đi đâu vậy Thy - Bắp hỏi
- Về thôii - Tôi đáp lại
- A... - Bắp bất ngờ hét lên
- Sao vậy? - Tôi nhìn xung quanh
- Không sao, hình như vừa có cái gì đó sượt qua tay chị, xót quá - Bắp đáp
- Hắn ta... Tên tài xế... Sao hắn.. - Tôi nhìn về phía bóng người núp dưới ánh đèn và lầm bầm
- Thôi nhanh về em băng lại cho - Tôi nói
- Tại phòng tôi và Bắp -
- Có vẻ là vết mũi tên đã sượt qua - Tôi nâng tay Bắp lên và nói
- Có sao đâu, ngủ đi, muộn rồi đó - Bắp nhéo má tôi, khẽ cười rồi nói
- Mới có 10 h, chị ngủ trước đi, em thèm chơi game lắm lắm lắm luôn rồi á - Tôi đáp và tiến về phía cửa
- Vậy chị ngủ trước nha - Bắp nói
- Dạ, Dì Kí ngủ ngon mơ bé Thy - Tôi chúc Bắp rồi ra ngoài và đóng cửa lại
           Tôi ra ngoài và lên thẳng tầng thượng, tôi ngồi xuống cạnh góc tường rộng và dựa lưng vào đó, dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông khô cằn, tôi nghĩ về tôi của 1 năm trước đây - 1 cô gái chẳng khác đông là mấy, nghĩ về Bắp- người con gái đã lấy cắp trái tim tôi, luôn âm thầm, lo lắng cho tôi nhưng lại hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. Tôi thấy rất hạnh phúc mỗi khi bên chị, vui khi thấy chị cười và cảm giác khó tả mà trước giờ tôi chưa nhận được từ những tình yêu trước, 1 tình yêu chân thành, đậm ngôn tình nhưng không quá sến, đậm yêu thương nhưng k lộ rõ, đậm quan tâm, đậm lo lắng và không màng tới tài sản. Rồi tôi lại nghĩ về tên đó, cái tên tài xế mà chực lấy đi sinh mạng của chị... Hắn là ai?  Hắn làm vậy để làm gì?  Những câu hỏi ấy, cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, rồi tự nhiên, nước mắt tôi ứa ra, tôi gắng kìm chế và lấy tay gạt đi những giọt nước mắt rồi về phòng.
------3nd chap -------
- Viết gần xong thì chợt nhớ chưa bật wifi :(((
- Tuần sau thi rồi, không bie có đăng kịp không nữa, nếu chậm thì mọi người thông cảm nha
- Lười chỉnh sửa nên chap này có vẻ không ổn :))))
#thankforreading

Tình yêu là gì ??? (ThyBắp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ