Hình ảnh của anh (Hình ảnh của chúng ta)

1.1K 78 2
                                    


There are no pictures of you,

Anywhere

There are blank empty spaces

In your life;

And maybe you've resolved to

Cover

them

up

But I'm here to fill them

Up darling;

I'm here to staunch the bleeding

Mend the torn arteries

Help the blood flow through you

Social Hemophilia,

The empty spaces around you

Thoạt nhìn qua, tòa tháp của Tony trông rất đẹp đẽ, rộng rãi và vô cùng hiện đại; có rất nhiều cách để Tony làm nó trông có vẻ đầy đủ. Chắc chắn là có rất nhiều thứ để xem, đó cũng là vì sao mà lúc trước Steve lại bỏ lỡ điều đó. Đúng hơn thì cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt thôi, nhưng khoảng trống chúng để lại vô cùng lớn và khi Steve bắt đầu nhận ra thì anh không kiềm được việc chú ý nhiều hơn. Và anh cũng không kiềm được việc nhìn ngó xung quanh, mắt đảo qua từng căn phòng một, tìm kiếm thứ gì đó sẽ lấp đầy những khoảng trống rỉ máu đấy.

Ban đầu, anh nghĩ những khoảng trống chỉ tồn tại ở những khu vực chung, nơi mà Tony đã dựng nên cho họ. Cũng có lý thôi, Steve nghĩ, vì Tony không muốn cuộc sống của mình ảnh hưởng đến ai, ngay cả khi họ đang sống trong tòa nhà của gã. Nhưng rồi một ngày nọ, Steve cuối cùng cũng đi xuống xưởng làm việc, đi qua những cánh cửa được gia cố kĩ lưỡng, và nhận ra rằng những khoảng trống ấy, những chỗ trống ấy, chúng không chỉ tồn tại ở những khu vực chung – chúng tràn ngập trong cuộc đời của Tony. Bởi vì Tony có những khoảng trống ấy trong xưởng làm việc, nơi mà có thể nói rằng đó là gói gọn cả cuộc đời của gã, vậy thì... những khoảng trống ấy chắc chắn cũng tồn tại bên trong Tony.

Đừng hiểu sai ý Steve, có rất nhiều bức tranh treo khắp nơi, trên khắp các bức tường trong tòa tháp: trên tường khu vực chung có vô số bức của Mark Rothko, trên căn phòng cao nhất của Tony treo đầy tranh của Pollock, và trong phòng làm việc của gã thì phủ kín bởi các tác phẩm trừu tượng của các họa sĩ như Barnett Newman và vô số những người khác mà Steve không nhận ra. Vấn đề không phải là các bức tường của Tony trần trụi và không có gì cả. Đó không phải là những khoảng trống mà Steve đang nói đến, hoàn toàn không phải. Vấn đề là, bên trong tòa tháp của Tony, căn phòng nơi cao nhất của gã, phòng làm việc của gã, hoàn toàn không có một bức hình nào cả - không ở bất cứ đâu. Và Steve không hiểu tại sao Tony – người có cuộc đời đầy rẫy những cơ hội, người đã làm và trải nghiệm biết bao nhiêu điều mà một người bình thường có thể - không hề có bất cứ một bức ảnh cá nhân nào về bất kì một sự kiện nào trong cuộc đời mình.

Steve nghĩ về mẹ của mình, bà luôn đặt những bức ảnh gia đình trên khắp các kệ sách và khăng khăng treo chúng lên khắp các bức tường, giữ lại những bức hình hồi tuổi trẻ nông nỗi hư hỏng của bà, kiên quyết bắt Steve đặt bức ảnh gia đình cũ kĩ của anh và cha mẹ lên tủ đầu giường. Anh nhớ những gì mẹ đã nói về các bức ảnh, rằng chúng là sự nhắc nhở hữu hình về các mối quan hệ mà họ đã gây dựng, về khi mọi người gặp nhau, về những người mà họ yêu thương. Chúng không chỉ là một giây ngừng lại trong khoảnh khắc, chúng còn là sự ràng buộc chúng ta với nhau, chúng nói lên sự đầy đủ trong cuộc đời của một con người.

[Stony] Hình ảnh của anh (Finished)Where stories live. Discover now