TÁC GIẢ:VINHLINH
THỂ LOẠI:GIẢ TƯỞNG CỔ TRANG, TÌNH CẢM LES
RATE: M
--------------------------------------------------------------------------------- --------------
Chap 1:
"Đây là đâu?Chuyện gì xảy ra với mình ? Đầu mình đau quá . Ôi..."Trong vô thức Hoàng Linh bật lên tiếng rên . Đang quay cuồng với bao thắc mắc lẫn hoang mang cô bỗng nghe tiếng rì rào của gió thổi qua những hàng cây đâu đó xen lẫn tiếng chim kêu thoang thoảng . Khẽ mở mắt rồi bất chợt cô nhắm mắt lại vì ánh nắng mặt trời rọi thẳng , nhưng cũng không lâu Hoàng Linh từ từ mở mắt ...
Cô càng bỡ ngỡ và ngạc nhiên hơn khi đập vào mắt Hoàng Linh là một rừng cây cao và hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Khẽ cau đôi mày Hoàng Linh đưa mắt nhìn xung quanh quan sát thì ra chỗ cô đang đứng là một khoảng trống được bao phủ bởi những bãi cỏ xanh rì lát đát những hàng cây tùng , trước mặt cô là cánh rừng Hoàng Linh nhìn thấy đầu tiên ...
Nghĩ mình đang mơ, Hoàng Linh nhắm mắt hít một hơi luồng không khí trong lành hiếm có nơi cô sống . Nhưng thật không như cô đang nghĩ khi một lần nữa Hoàng Linh mở mắt ra vẫn khung cảnh đó vẫn rừng cây xanh thẳm , um tùm vẫn tiếng chim thú ríu rít xa xa . Mọi vật đều thật rất thật chứ không phải là mơ , Hoàng Linh bần thần lẩm bẩm :
-Đây là đâu? Một vùng quê nào chăng ? Nhưng nếu là vùng quê thì tại sao mình lại có mặt ở đây khi sự việc không thể nào như vậy ?
-Em nói đúng đó. Anh cũng đang thắc mắc tại sao cả anh lẫn em lại có mặt ở đây và đây là đâu?
Hoàng Linh giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình . Hoàng Linh quay lại thì thấy Minh Thiên đứng đưa mắt quan sát nhìn xung quanh.
Hoàng Linh bỡ ngỡ khi thấy sự có mặt của anh trai mình tại nơi này bởi cô nghĩ có thể chỉ có một mình bị lạc nơi này . Cô nhìn Minh Thiên hỏi:
-Anh cũng có mặt ở đây sao?
Nghe Hoàng Linh hỏi Minh Thiên nhìn lại em gái rồi hỏi:
-Em hỏi một câu gì mà nghe ngớ ngẩn thế hả?Nếu anh có thể trả lời được thì đâu đến nổi điên đầu như thế với cái nơi quỉ quái này.
Hoàng Linh khẽ mỉm cười rồi quay nhìn xung quanh . Không lẽ đứng đây đoán mò hay sao ? Mình thử đi xung quanh tìm xem có gì có thể trả lời thắc mắc của mình không?Nghĩ là làm Hoàng Linh nhắm hướng bình nguyên rảo bước . Thấy em gái bước đi Minh Thiên cũng vội chạy theo hỏi:
-Em đi đâu thế ?
Không trả lời anh trai ,Hoàng Linh cứ đi thẳng . Đi được khoảng đường không xa thì hai người gặp ngay một thôn xóm , tuy lác đác những ngôi nhà lá đơn sơ và có vẻ cổ xưa ở thành phố không có .Nhìn những ngôi nhà đó hai người hết sức thắc mắc , băn khoăn cứ tròn mắt ra nhìn .
Được một lúc như lấy lại được bình tĩnh Hoàng Linh bấm bụng bước chậm rãi về phía ngôi làng , Minh Thiên cũng không biết làm sao đành đi theo.
Khi vào đến nơi thì hai người càng ngạc nhiên hơn khi thấy cách ăn mặc của người dân sống trong làng. Vì họ đang mặc những y phục thời cổ xưa của Trung Quốc , không những chỉ hai anh em họ mà cả những người trong làng cũng trố mắt nhìn hai anh em lạ lẫm cũng vì cách ăn mặc khác lạ đối với họ .