Đoản [SE] [Vạn người không phải ngươi]

15 1 0
                                    

  Nàng từng nói nàng yêu ta cả một đời, trọn đời trọn kiếp yêu ta. Kết quả chính tay nàng đâm ta một kiếm xuyên ngực, đây là cách nàng thể hiện tình yêu sao?
Lúc ta ngã xuống, nàng còn nhìn ta như vậy, cao cao tại thượng mà nhìn, tựa như vương giả quyền quý nhìn tiểu nhân hèn mọn. Dù ta có xuất thân không trong sạch, nhưng ta hoàn toàn sống trong sạch.
Nàng nói ta cười rất tiện, không cho ta cười trước mặt nàng, hay phải nói ta không có tư cách đây? Nàng luôn miệng nói yêu ta, nhưng lại liếc mắt đưa tình với người khác. Nàng nói ta cái gì cũng tốt, nhưng luôn chê bai ta mỗi khi ta không làm nàng vừa lòng. Trong mắt nàng có ta không đây?

Năm đấy là nàng nhặt ta từ tiểu quan quán về, nói ta phải lấy thân báo đáp nàng. Ta nào biết cái gì, ngoan ngoãn đi theo hầu hạ, bảo vệ nàng suốt mười một năm. Kết quả, nàng vẫn mặc giá y đi theo người khác, ta ở chỗ nào trong tim nàng đây?

Ta muốn đoạn tuyệt, nhưng không rời bỏ được nàng, chắc năm đó ta ăn nhầm độc gì nên mới si lụy nàng như vậy. Nếu có bán thuốc vong tình, ta nguyện mua một hồ lô. Giờ đứng xếp hàng chờ canh Mạnh Bà, ta thật muốn nhìn xem lễ vu quy của nàng trên nhân gian như thế nào...
Mạnh Bà đang múc canh, đưa bát cho ta, ta cầm bát, hỏi rằng muốn xem chuyện trên đời. Bà bà trả lời, đổi một ngàn năm mệnh thọ của ngươi, làm người hầu múc canh ở đây đến khi hết thọ. Ta đồng ý. Chỉ muốn nhìn nàng thêm một chút..

Chẳng ngờ không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ đổi lại được một câu nói:
- Cả đời này chỉ tiếc không có duyên, vạn người không phải ngươi...

Có lẽ một ngàn năm sau, ta ở đây uống canh, rồi sẽ quên được nàng thôi. Một kiếp một đời của nàng, ta đổi một ngàn năm, thật không đáng.
Thật không đáng...  

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ