Dưới những phím đàn

918 48 12
                                    

Nam tìm thấy đứa em nhỏ của nhóm ngủ gục trong phòng tập, trên những phím đàn piano mà anh vẫn thường chơi. Điều ấy thật lạ.


Bóng đèn trong phòng không một cái nào được tắt, phản chiếu rõ ràng lên những tấm gương kín tường hình ảnh của một cậu con trai chìm thật sâu trong giấc ngủ tạm bợ bên chiếc dương cầm đã phai màu cũ kĩ. Anh loáng thoáng thấy mình ở đâu đó giữa những tấm gương, nhỏ bé và mơ hồ, xa thật xa so với cậu ấy. Nghe tiếng thở thật êm giấu trong cơn mơ ngủ quanh quẩn khắp căn phòng, lẫn giữa thanh âm ồn ã của đường phố Sài Gòn dưới đêm khuya mà chưa bao giờ thôi quay cuồng, anh chẳng biết đây là yên bình, hay là buồn bã. Nam chợt cảm thấy hơi thở của mình đánh rơi đâu đó xuống sàn gỗ lạnh tanh, dường như sắp tan vỡ...


Cuối cùng thì Nam đã không đánh thức thằng bé dậy. Anh trở về nhà vào một giờ năm mươi ba phút sáng, đón anh là gương mặt lo lắng của người anh cả, thì thầm thật khẽ hỏi anh có tìm thấy cậu út của nhóm không, có lẽ vì sợ mọi người sẽ tỉnh giấc. Chẳng cần nhiều thời gian suy nghĩ, Nam buột ra câu nói dối ngay lập tức như thể nó đã được lập trình sẵn.

"Em ấy ở lại phòng tập tập nhảy. Anh đừng đến tìm. Kệ nó đi, thằng bé lớn rồi."


Trong khoảnh khắc anh cảm thấy câu trả lời của mình thật vô nghĩa. Nói rằng cậu ấy đã lớn nhưng vẫn gọi cậu là "thằng bé" như gọi một đứa em nhỏ kém mình chục tuổi. Nhưng ấy chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. Anh Phúc đã đẩy Nam trở lại phòng thật nhẹ nhàng và dặn anh đi ngủ ngay nhé. Có lẽ vì gương mặt chỉ thấy sự mỏi mệt của anh, hay vì chóp mũi đỏ ửng cùng chiếc áo phông đơn độc giữa gió đêm. Đến tận khi đóng cửa phòng mình lại và quyết định nghỉ ngơi thay vì lo lắng cho cậu út "đã lớn" của nhóm, anh Phúc mới ngỡ ngàng nhớ ra rằng khi ra khỏi nhà, chính anh đã lấy cho Nam một chiếc áo khoác.


Tùng tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng, cổ và vai tê cứng vì ngủ sai tư thế. Nhưng đó chẳng phải lý do cậu không ngồi dậy ngay lúc ấy. Chỉ vài giây để cậu nhận ra đèn trong phòng đêm qua quên tắt đã không còn sáng, và chiếc áo khoác xuất hiện sau lưng cậu chẳng mấy lạ lẫm vẫn còn đượm hương nước hoa thật nhẹ mà ai kia quen dùng...


_


Nam từ chối lời rủ đi chơi của Huy nhẹ nhàng và chóng vánh đến mức mọi người phải dừng việc đang dở lại mà ngoái nhìn anh. Dưới những ánh mắt đầy ngạc nhiên đổ dồn về phía mình, anh chỉ nhún vai và cười nói như thể mọi thứ là đương nhiên. "Em sẽ chỉ ở nhà và ngủ thôi. Sinh nhật thì phải khác biệt chứ."


Tùng nhìn anh qua tấm gương trước mặt mình, bằng đôi mắt nhỏ xíu lại chẳng đeo kính cận, thấy nụ cười của ai kia mơ hồ đã tắt nắng.


_


Có đôi khi Tùng cảm thấy thật xa lạ khi ở gần ai kia.


Đình Nam là một con người kín đáo với những mặt mâu thuẫn đến kì lạ. Ít nhất đó là trong con mắt của Tùng. Anh có thể xoa đầu cậu và nói rằng cậu thật trẻ con với chất giọng chững chạc như người lớn dù anh vừa cùng cậu đi nghịch phá các anh đến mệt nhoài. Anh có thể chạy chơi quanh thành phố cả ngày dài mặc cho mọi người đôn đáo tìm kiếm nhưng lại dặn dò cậu đừng rời quá xa khỏi tầm mắt của mọi người. Có đôi khi sẽ bỏ quên cả thế giới và những bộn bề mỏi mệt để ở bên chiếc piano của riêng anh hàng giờ đồng hồ rồi trở về nhà với đôi tay rã rời đã chơi hàng trăm bản nhạc. Luôn tỏ ra là một cậu trai hướng ngoại để rồi có những lúc cậu tìm thấy anh giấu mình trong căn phòng trống chật hẹp cùng chiếc guitar thân thuộc, ngước lên nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ như anh vẫn thường, giọng nói thật khẽ anh buông nghẹn đắng giữa những mỏi mệt sẽ không bao giờ chia sẻ, rằng anh mệt, một chút thôi.

|| Cody x Maru | UNI5 || Dưới những phím đànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ