_ Jungkook anh có vài chuyện muốn bàn với em_ Suga mở cửa studio của anh đi vào
_ Sao vậy anh_ Jungkook cười cười bỏ xuống điện thoại
_ Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế_ Suga ngồi xuống sofa
_ Không có gì đâu anh_ Jungkook phớt lờ sau đó cả 2 cùng thảo luận bài hát qua 1 lúc lâu điện thoại anh bỗng reo lên
_ Anh đợi em xíu_ Jungkook nhìn điện thoại nói
" _ Alo, anh nghe_ anh nói vào điện thoại
_ À không, anh đang bận chút việc
_ Mai à, buổi tối chắc được. Chỗ cũ em cứ gọi quản lý của anh. Còn nữa thích mua gì thì cứ viết tên anh"Cúp đi điện thoại anh nhìn Suga đang nhìn chăm chăm mình thì hơi ngạc nhiên
_ Sao thế hyung
_ Ai vậy nhóc
_ À, cô gái hôm trước ấy mà. Mai chắc em về nhà hơi muộn
Chỉ cần nghe bấy nhiêu Suga cũng đủ hiểu Jungkook sẽ đi đâu và định làm gì, chuyện giải quyết nhu cầu của nhóm thì công ty luốn chọn cách bí mật nhất
_ Jungkook, anh không muốn nhắc do em đã lớn rồi nhưng giờ em có bạn gái rồi em nhớ chứ
_ Hyung em biết mà
_ Vậy tại sao chú lại làm vậy_ Suga nhíu mài gằn giọng
_ Chuyện này Jay biết, cô ấy cũng không ý kiến_ Jungkook thản nhiên nói, vẻ mặt không giấu được vẻ mệt mỏi
_ Lúc nãy anh có gặp Jay ở hành lang, cô nhóc chưa về nhà đâu khá mệt mỏi nhưng không dám tìm em vì sợ em bận. Em có nhớ lúc đó em đã nói gì và đã lo sợ những gì không, em sợ làm Jay buồn muốn bảo vệ con bé nhưng giờ em đang làm gì vậy. Jay con bé nó tư tưởng thoáng nhưng anh nghĩ em nên biết chừng mực, chỉ có người không yêu mình mới không muốn giữ mình, em nên nhớ Jay rất giống em có tính sở hữu.
_ Em hiểu nhưng em không biết phải làm gì cả, với chúng em nói là mối quan hệ yêu đương nhưng nó chưa tới. Em cũng không biết làm gì hết
_ Jungkook, tình yêu và tình dục là 2 điều khác nhau, Jay biết và bỏ qua thì anh cũng thật sự thương con bé, không người phụ nữ nào không biết ghen, nếu con bé không ý kiến em cũng không hiểu sao. Anh không mong ai sẽ phải hối hận và đau khổ đâu, em cứ làm theo những gì em muốn.
Do quá mông lung trong mối quan hệ cả 2 nên chính Jungkook cũng mông lung trong suy nghĩ của mình. Họ bắt đầu với những cảm xúc đặc biệt với nhau, duy trì mối quan hệ bởi những sự đồng điệu trong âm nhạc lẫn cách sống nhưng với anh như thế cảm giác không là yêu
_ Jay, hôm nay đi ăn không_ anh mở cửa phòng bước vào, anh vừa trở về sau 1 tour kéo dài 5 tháng, giờ cũng là tháng 12 rồi
_ Ơ em tưởng anh phải xả trước chứ_ cô nhìn anh sau đó lại chăm chú xem bộ phim trên tivi
_ Nè con bé kia lâu không gặp anh mà không vui mừng gì à_ cô ngồi xuống cạnh cô xoa lấy mái tóc dài
_ Thỉnh thoảng cũng nói chuyện video mà
_ Nhiều khi anh suy nghĩ chúng ta có phải yêu nhau không ấy chứ_ Jungkook chống cằm nhìn cô, nói không nhớ cô là nói dối nhưng cảm giác không đặc biệt này gọi là gì
_ Em cũng không biết đừng hỏi em_ cô lắc đầu trả lời
_ Jay, em tin tưởng anh không_ anh nhẹ giọng hỏi
_ Tin_ cô chỉ trả lời đúng 1 chữ
_ Tại sao_ tim anh đập mạnh hơn
_ Vì anh không phản bội trước mắt em_ cô nhìn qua anh nở nụ cười nhẹ
_ Jay, em có cảm giác gì_ Jungkook thật sự không hiểu được cô rồi
_ Không có cảm giác gì cả, em sẽ bên anh đến khi anh không cần em hoặc em không chịu được nữa_ lời nói cô nói ra nhẹ nhàng đến nhói lòng
_ Chúng ta chính thức quen nhau vào ngày nào nhỉ_ anh nhìn qua cửa sổ tuyết đã rơi trắng xoá
_ Em không biết, hình như khoảng thời gian này_ cô vẫn xem tivi
_ Có bao giờ em yêu anh không_ anh bỗng nhiên nói
_ Còn anh có bao giờ yêu em không_ cô quay qua anh nở nụ cười xinh đẹp như đã biết được câu trả lời
Nhưng chính anh lại ngập ngừng trong câu hỏi của cô, chẳng hiểu nó là gì nhưng tim anh hơi nhói đau lẫn vị chua xót không nói thành lời khi bắt gặp ánh mắt lẫn nụ cười của cô
_ Jay, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại
_ Được, em chấp nhận
Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ dành cho anh, vẫn là nụ cười như mọi ngày cô dành cho anh, nhưng ánh mắt của cô không còn là ánh mắt của sự tin tưởng, anh hiểu có lẽ đã đến lúc kết thúc. Có thể do cả 2 quá giống nhau nên không thể dung hoà được, anh sợ sự tổn thương cô cũng vậy nên khi bên nhau đến giờ anh mới nhận ra đó chỉ là mối quan hệ không đầu cũng không cuối của cả 2. Anh vẫn muốn bảo vệ và chăm sóc cô nhưng hình như chính anh đã ngộ nhận đó là tình yêu, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi hình như cảm giác mình không làm thương tổn đến Jay. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh và ngay từ đầu anh đã không hề hiểu gì và biết gì về cô, hay chính cô cũng có lỗi khi cứ che giấu hết tâm tư để rồi chấm dứt mối quan hệ này một cách quá nhẹ nhàng và cũng không đau đớn như cô đã tưởng
_ Vậy sẽ là em gái anh chứ_ anh nhéo nhẹ má cô
_ Uh, nếu anh muốn_ cô gật đầu nhẹ
_ Muốn, anh muốn bảo vệ em
_ Cảm ơn anh_ cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười rất tươi tắn
Có thể nói cô che giấu tâm tư quá giỏi hay chính anh đã không thấy đau lòng trong ánh mắt cô, cô tự hỏi có một lần nào đó anh có thể nhìn rõ tâm tư cô hay không, hay vì chính cô ngay từ đầu cũng đã sai vì cô cũng không biết được có phải yêu hay không, kết thúc này không hề làm cô đau khổ hay hối tiếc nhưng nó làm cô thất vọng lẫn hụt hẵng, chắc có lẽ đó là tâm lý chung khi nói đến 2 từ chia tay chăng
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
FanfictionChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...