''Tội lỗi...
Hối hận...
Vô cảm...
Thất vọng...
Màu đen...
Vô tri, vô giác...
Tất cả đã nuốc chưởng thứ ánh sáng ước mơ. Kẻ tội đồ cũng phải đầu hàng truớc ánh sáng, nhưng, họ đâu quan tâm. Vô tri, vô giác, một con bút bê chơi vơi trong bóng tối.
Có gì sai khi họ giết, giết! Tất cả chỉ cắm đầu lấy mạng người. Một số rất lương thiện nhưng họ có mặt trái của họ''.
-------
Summary:Ánh sáng nhỏ trên trời vụt tắt để bùng cháy lấy ý chí...
Tiếng nói như thì thầm quanh quẩn...
Mở đôi mắt sâu trong lòng đất để nhìn thế giới...
Xin chào và tạm biệt...
-------
- Song Tử! Đợi tớ với! - Song Ngư mỏi mệt gọi tên, cố gắng đuổi theo. Song Tử chợt khực lại, nói:
- Lề mề, chậm chạp.
- Reng reng!
- Oái, chuông reo rồi kìa! - Vừa nói Song Tử kéo tay Song Ngư chạy đi....
́
- Xin lỗi cậu, vì đã làm cậu thế này. Tóc tai rối mù quần áo xộc sệt của Song Ngư nhìn thật hoang dại.- Ơ, không sao đâu. Mà chẳng lẽ cậu không muốn kết bạn nữa ư?
- Chắc vậy. Tới lớp rồi! -Song Tử kéo cửa. - Xoạc!
- Ồ ồ, bà giáo chưa tới, may mắn đấy em yêu. - Vừa nói Gem xoa đầu Cá. Mà Cá cũng để yên, ngoan ngoãn nhắm mắt mỉn cười.
Buổi học đó qua nhanh, thoáng chốc đã tan học. Nhưng Song Song không hề biết trên một hành tinh nào đó có kẻ đang gọi tên mình '' Còn khoảng 40 năm ánh sáng. Song Tử tôi sẽ tạm biệt cô, hahaha... ''.
........................
- Con về rồi, mẹ yêu ơi.
- Ừ, chào con.
- Dạ!
Bước lên phòng của mình Song Song ngã nhào xuống giường. Rồi ngủ thiếp đi. Suốt ngày hôm nay quá mỏi đối với Gem bé bỏng rồi. Ôi rồi, rồi sao đây? 22:00 p.m.
- Á... mẹ (của) nó! - Đứng phắt dậy. Song Tử chuẩn bị đồ rồi vệ sinh thân thể. Xong sạch sẽ đã là 23:00 p.m. Và thế là Gem rời khỏi thể xác vào lúc 23:00 p.m.
Ở một thế giới* nào đó, đang gọi tên mười hai con người...
.....................
- Chào mẹ, con đi đây!
- Chào con!
Bước trên con đường lát gạch, Song Tử hát vu vơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction 12 Chòm Sao] Gió Ấm
RandomNgười ta có thể cảm nhận được gió. Khi là hơi ấm chiều đông. Lúc lại là cơn gió mát trưa hè. Người ta có thể cảm nhận được gió, êm đềm, dữ dội. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cầm, nắm được gió. Người ta sẽ cảm thâ...