Trang đầu của thanh xuân

52 1 0
                                    

Chiều thu gió lại bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió rít mạnh qua từng kẽ lá đã không còn sức chịu đựng liền nhẹ nhàng rơi xuống lề đường. Từng chiếc lá, rụng dần, rụng dần, cuối cùng chỉ còn lại cành cây khô cứng. Một chú chim liền đậu vào, những tưởng nó sẽ hót làm cho cây vui vẻ, nhưng nó lại là một con chim gõ kiến. Đục khoét, từng ngày từng ngày, cứ đục đến khi cây khô héo, chết dần chết lặng, đến khi hết kiến thì sải cánh bay đi.

Vũ Tử An ngủ gà ngủ gật trong ghế khán đài, đêm qua làm mấy trận LoL xong mới đi ngủ. Ngáp một cái to tướng quay sang hỏi Vương Gia Tuấn

"Xong rồi hả?!"

Vương Gia Tuấn bấm bấm điện thoại, ừ một tiếng. Im lặng một lát rồi nói tiếp:

"Ông đây, đã nhắm được một bé khả ái rồi. Haha"

Vũ Tử An, cười nhàn nhạt, đứng lên:

"Chiều nay tôi nghỉ, cậu điểm danh hộ tôi"

Đi đến khoác vai cậu, cười cười:

"Ok cưng, về kí túc làm vài trận nữa không?!"

"Cút, cút. Ông đây buồn ngủ"

Nửa tháng sau khi có học sinh trao đổi, trường liên tục tạo các hoạt động tập thể, cũng không cần phải tham gia, nhờ bạn học điểm danh hộ cũng được.

Vũ Tử An, ngồi ở ghế khán đài cổ vũ cho Vương Gia Tuấn đang thi bóng rổ với đội học sinh trao đổi. Nữ sinh hét hò ầm ĩ, huyên náo vô cùng, cầm khẩu hiệu băng dô gào thét, cậu ngồi giữa đám người này cũng thật đau đầu, nhức óc. Vũ Tử An trước kia rất có hứng thú để bóng rổ nhưng giờ hoàn toàn không muốn chạm vào quả bóng, ngay cả xem cũng rất lười nhìn, cậu ngồi ở đây cũng chính là bị Vương Gia Tuấn bắt ép tới cổ vũ.

Tỉ số hiện tại là 30-28 nghiêng về đội Vương Gia Tuấn, càng lúc càng gay cấn, trận bóng cuối cùng cũng gần kết thúc, tỉ số rất rõ rệt. Đội bên liên xin đổi người. Một người mang áo số 77, cao rất cao. Khuôn mặt này thì làm sao Vũ Tử An có thể quên được, tim chợt nhói lên. Đau không thở nổi!

Trước kia Vũ Tử An nghĩ, nếu gặp lại Khương Nhật Khánh cậu sẽ lập tức tha thứ, chạy lại ôm hắn ta thật chặt cho thoả nỗi niềm nhung nhớ. Nhưng hiện tại, cậu chỉ ngồi nhìn từ xa.

Chẳng phải ghét bóng rổ lắm hay sao?! Chẳng phải đã từng bị gãy tay hay sao?! Vết thương ở chân có thể không ảnh hưởng sao?!

Lại một màn reo hò, gào thét. Đội học sinh trao đổi lại vào rổ, tỉ số lại chênh lệch. Mặt Vương Gia Tuấn méo mó hết sức, cau mày nói gì đó với đội mình.

Vì ngồi ở xa Vũ Tử An không nhìn rõ khuôn mặt của Khương Nhật Khánh. Vài kí ức vụn vỡ ùa về. Đúng! Cậu chưa quên hắn. Đúng! Cậu còn yêu hắn. Nhưng CẬU HẬN HẮN, hận cả đời này, nỗi đau ấy không thể nào phai được. Trái tim bị một lưỡi dao găm chặt vô cùng đau đớn.

Khoé môi liền giật giật vài cái, Vũ Tử An đứng dậy dời khỏi khán đài chật chội đông người

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐAM MỸ-ĐỪNG RỜI XA ANH_LYNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ