Có chút ngọt

533 73 24
                                    

Kim Namjoon là một tên chết tiệt. Khốn nạn. Đại đại khốn nạn.

Taehyung vừa đi vừa rủa xả không ngừng trong lòng. Ai bảo anh hẹn cậu tới cái nơi đồng không mông quạnh hoang vu hẻo lánh giữa lúc trời lạnh thế này! Còn cậu lại chẳng những ngoan ngoãn nghe lời, còn tới sớm nửa tiếng. Ôi cha mẹ ơi, nửa tiếng giữa cái thời tiết này cũng đủ giết người rồi. Huống chi cậu thực tế đã chờ được hơn một giờ!

Vì cái tên chết tiệt kia đến muộn. Hay là không đến thì cũng không biết được, tên đó là chúa hay quên... Đã vậy, ở đây còn không có sóng điện thoại.

Được thôi, nếu cậu mà còn chờ nữa thì quá là ngu ngốc rồi.

Nhưng mà, ôi trời ơi, làm thế nào mà cậu sống sót ra được đến đường cái mà đón xe về đây!

Cậu vừa đi vừa xoa xoa tay, chốc chốc lại đưa lên gần mặt hà hơi thổi ấm rồi chỉnh lại vòng khăn choàng chặt thêm chút nữa.

Đáng lí cậu chịu lạnh rất tốt, nhưng đó là trong trường hợp quần áo, khăn, mũ, găng tay đầy đủ. Còn hôm nay, vì chuẩn bị cho cuộc hẹn mà cậu cho rằng là để kỉ niệm, uhm, một năm yêu nhau của hai người, thay vì chọn đồ có tính giữ nhiệt cao, Kim Taehyung trong một phút trót để "quên" não bên Kim Namjoon, chọn toàn những đồ được tặng từ những hãng thời trang mà cậu làm đại diện.

Giờ thì cậu thực sự hiểu thế nào là "Thời trang phang thời tiết" rồi đây. Mẹ nó. Bọn họ dùng gì để may đồ vậy?

- Kim Namjoon.

Lần thứ n cái tên này được thốt ra, Taehyung đã chẳng còn sức để cáu bẳn hay gắt lên thêm nữa.

Được rồi, có thể xem xét hết, chỉ cần anh đến đây thôi, sao anh còn chưa tới?

Rốt cuộc đi tới mỏi chân, Taehyung đáng thương chỉ đành nhăn nhó mà ngồi xuống dưới một gốc cây, tay ôm lấy gối mà chờ đợi, rồi ngủ quên mất...

- Này, không sao chứ?

- Lo gì, cậu ta ngủ rồi. Với lại ai bảo cậu ta ngồi đây? Theo lí mà nói, chúng ta hôn một chút cũng không sai.

Taehyung bị tiếng ồn ào gần ngay trước mặt và hơi thở beta lạ lẫm làm tỉnh giấc, lại bị từ "hôn" trong câu nói của bọn họ làm giật mình. Dù cho ngôn ngữ bọn họ nói là tiếng Anh, nhưng hai câu kia đủ đơn giản để cậu nghe hiểu. Bọn họ định làm gì?

Chết rồi, làm sao bây giờ? Joon bảo cậu không thể tùy tiện đánh người.

Nhưng trước lúc Taehyung kịp nghĩ ra câu trả lời, môi cậu đã bị một làn môi xa lạ lại lạnh lẽo chiếm lấy.

Mẹ kiếp.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức mở trừng mắt, cắn thật mạnh lên môi người lạ mặt rồi nhanh chân đá lên mặt người còn lại đang sửng sốt.

Tưởng ông đây dễ bị bắt nạt lắm đấy à? Đừng hòng nhé. Joonie, xin lỗi, nhưng mà không đánh thì đá cũng được nhỉ? À, cả cắn nữa...

Hai người kia bị cậu làm cho sững sờ, đến lúc tỉnh táo trở lại liền tức giận. Người châu Á này dám chạm vào mặt bọn họ một cách thô lỗ như thế? Có lí nào lại thế?

[NamTae] Có chút ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ