Gia đình nhà Disley là một gia đình công dân sa sút ,ông disley thì đi lái xe hằng ngày ,ông ta có dáng người cao gầy,mặc bộ qùân áo rộng thùng thình trông chẳng khác gì một chú hề cả,bà disley thì ngược lại ,bà ta có một thân hình to lớn ,lực lưỡng,công việc của bà là ở nhà làm vườn ,hai ông bà trông thật chẳng cân xứng với nhau. Họ đều là những con người bình thường nhưng bên trong thì không bình thường chút nào cả,đó là bí mật không thể bật mí của ông bà disley..... Chuyện kể từ 3 năm trước. Cuộc sống thiếu tiền thực làm khiến cho họ trở thấy khó chịu. Ông bà disley quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi về làm con để nhận thêm 100 đôla mỗi tháng. Sáng hoim đó,hai ông bà disley cùng cậu con trai qúi tử vào trại mồ côi marykey để tìm nuôi. Hôm nay trời qủa là ngày không đẹp chút nào ,trời âm u ,suốt dọc đường cậu con trai qúi tử của họ luôn phân nàn về việc mình sẽ có thêm một đứa em gái.
_ Thôi nào,jey. Chúng ta chỉ là có thêm một con mèo,thêm một ổ bánh mì hằng ngày thôi mà. Con nên cở mở một chút ,người ngoài nhìn vào sẽ không tốt cho chúng ta đâu,còn nữa,chúng ta sẽ chỉ cho nó 2 đôla mỗi tháng,số tiền còn lại con có thể mua thêm một cái i pad mới.
_ Oa! Mom! Tuyệt vời
Ông disley: đã vừa lòng con rồi chứ jey yêu qúi của ta.
_ yes,tuyệt vời thưa ba
Trời càng ngày càng âm u tưởng chừng như chỉ chờ khi ông bà disley đến cổng trại là lập tức đổ mưa vậy. Ông dislley :" trời như cái quái gì thế này". Thế là hai ông bà cằn nhằn lên xuống vào thời tiết ngày hôm nay. Lướt qua một lượt dãy hàng những đứa trẻ mồ côi. Ông bà disley
rất hài lòng với một cô bé nhỏ nhắn luôn núp trong một góc nhà. Sơ maria nói cô bé đó 6 tuổi,vào đây đã được ba năm rồi. Cô bé rất ít nói ,không tiếp xúc với nhiều bạn bè,cô chỉ ngồi một mình trầm tư,cũng ít khi lại gần các sơ " Có lẽ vì ba mẹ nó mất sớm". Ông bà disley cảm thấy cô bé này rất phù hợp ,sẽ tốn ít tiền nuôi mà còn không nói nhiều khiến họ phiền lòng. Trên đường trở về nhà,cô bé này qúa nỗi đáng sợ,ám ảnh ông bà disley. Suốt dọc đường cô không nói không cười chỉ ngồi im nhìn đường với một sự im lặng khiến cho ông bà disley không khỏi hụt hãng vì trước họ đã chuẩn bị tâm lí đáp trả sự ngạc nhiên của cô bé khi trên đường về nhà mới. Còn cậu con trai qúi tử của họ_ jey thì không ngừng nói với cô bé về căn phòng mà cô sẽ ở
_ Oh! Con rác rưởi ,mày phải thấy thật hạnh phúc khi được đón về nhà tao,mày nên biết điều một chút ,mày sẽ phải ở căn phòng nhỏ được đóng dưới găm cầu thang
Cái miệng đầy mỡ cứ di chuyển lâu bàu mãi khiến âm thanh trong xe không khỏi nhức nhối. Nhưng đáp lại những lời nói phàn nàn của jey ,cô bé vẫn không đáp chỉ ngồi im. Về đến căn nhà nhỏ,hai ông bà disley đưa cho cô bé cái vali được sơ maria sắp xếp khi ở trại,vào nhà,ông disley:
_ Ohh ,ta đã quên ,một sự lãng quên lớn,tất cả là do cái tính tự kỉ thái qúa của mày,sao trên đời này lại có con bé vô cảm xúc như mày nhỉ. Thôi nào mau nói ra một câu đi,mày tên gì
Lúc này cô bé vẫn đang chật vật với cái vali to hơn đôi nửa với thân hình của mình nên không trả lời được câu hỏi,điều này khiến ông disley rất tức giận.
_ Thôi nào ,cái con kì dị kia ,mày tên gì
Cô bé lắp bắp trả lời : Mary Jackson. Cả nhà phá lên cười. Ông disley :" giờ tao hiểu rồi mày không chỉ kì dị mà ngay cả cái tên của mày nó cũng không bình thường chút nào cả"
Jey:" đồ quái thai,ha ha"
Bà disley:" nhanh lên,mày nên thấy cảm ơn vì chúng ta đã cho mày một căn nhà mới,được đi học với jey". Rồi bà đưa mary jackson đi như thể là kéo một đồ vật đến gậm cầu thang. Bên trong là một khoảng trống nhỏ hẹp đủ để kê một cái giường cỡ nhỏ,một tủ để đồ mini bằng gỗ mục và vài móc trêu quần áo lẫn tấm chăn,cái gối cũng hết sức nhỏ bé. Sau khi sắp xếp đồ đạc cho mary xong bà disley nhin còi ánh mắt đe dọa mà rằng:
_ Đó là phòng của mày từ giờ mày phải sống ở đó ngưng hãy nhớ một điều đừng bao giờ gây ra tiếng động nào khiến bọn tao khó chịu và phải khóa cửa khi ở trong đó. Tao không muốn có người nào thấy trong găm cầu thang nhà tao có nuôi một con vật đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy hắc ám
Science FictionBố mẹ mất từ nhỏ,mary đau đớn trở thành trẻ mồ côi từ đó cô trở nên trầm lặng ít nói hơn sâu thẳm trong cô vẫn không thể quên được cái chết thương tâm của ba mẹ và sự vô lực của mình khi đó ,trải qua ba năm ở trại trẻ mồ côi cô được một gia đình nhậ...