3. Không tin cũng phải tin.

892 38 6
                                    

Như đã nói rồi, tôi vốn là kẻ thù dai, chỉ cần ai gây ra bất lợi gì đó cho tôi thì tôi cũng đều sẽ ghim không sót một đứa nào.

Nhưng thằng Thành, nó ngược lại với tôi hoàn toàn, hoặc tôi nghĩ đầu óc nó cũng ngơ ngơ như khuôn mặt của nó để có thể giận một ai đó quá lâu.

Thế nên hiện giờ, nó đang bám theo tôi như koala đây.

Cũng đúng thôi, tôi là người đầu tiên nó quen và nói chuyện trong công ty này (tôi nghĩ thế bởi nếu có người quen ở đây thì nó không đến nỗi tôi chỉ cần ngồi dịch sang một bên thì nó cũng liền nhấc mông lên theo). Tôi vốn không phải người quen sống theo bầy đàn, ở một mình tôi vẫn có thể làm tốt mọi chuyện. Nhưng thằng Thành có lẽ không phải vậy, tôi nghĩ nó đã quen với việc phải có một ai đó bên cạnh cũng nên.

Bên trong studio hiện giờ cũng đã khá đông người, và tất nhiên cũng được chia thành 2 khu vực hẳn hoi, một bên nam và một bên nữ. Tôi và thằng Thành cũng mau lẹ tìm được cho mình một chỗ ngồi trong hàng.

Rồi thì chị Đông Nhi và anh Cao Thắng cũng đến chào hỏi toàn bộ thực tập sinh, khỏi phải nói bên ngoài chị ấy đẹp hơn trong ảnh và ti vi rất nhiều. Sau khi đọc nội dung buổi họp mặt và gửi lời chúc đến mọi người, anh chị ấy cũng phải đi vì còn có việc, phần còn lại thì là các thực tập sinh tự làm quen với nhau.

Bên hội con gái làm quen với nhau rất nhanh, chưa đầy 10 phút sau bọn con gái đã tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau rất rôm rả. Riêng hội đực rựa bên đây vẫn cứ yên ắng, có lẽ thằng nào cũng cảm thấy ngại, hoặc tôi nghĩ giống như trên phim hay nói, đàn ông làm quen với nhau bằng nắm đấm là tốt nhất.

"Anh Sơn!" - Thằng Tùng từ đâu bay đến cặp lấy cổ của tôi, theo sau nó là một đứa nhìn cũng cao ráo điển trai - "Đây là anh Phúc, bạn cùng phòng với em."

Nó nhanh nhảu giới thiệu rồi ngồi xuống cạnh tôi, anh chàng tên Phúc ấy cũng gật đầu chào tôi rồi liền ngồi xuống cạnh thằng Tùng. Lúc này hội con trai mới bắt đầu ngồi lại thành một vòng tròn, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân cho tiện việc xưng hô.

Bắt đầu từng người một, cho đến lượt của Phúc, tôi biết được anh ấy tên đầy đủ là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, sinh năm 1993, vậy là lớn hơn tôi 2 tuổi. Trông anh ấy rất điềm tĩnh và nhìn rất có thần thái, anh ấy làm quen với mọi người bằng một đoạn hát nhỏ, mặc dù không có đệm beat, cũng không có mic, nhưng thật sự tôi rất ngưỡng mộ giọng hát của anh ấy.

Đến Tùng, thằng nhóc cũng mau chóng giới thiệu mình, tên của nó là Hồ Lê Thanh Tùng, sinh năm 1999, đúng như tôi dự đoán, nó nhỏ nhất bọn, nhưng phải nói là trình độ nhảy của nó rất khá nha. Cũng như anh Phúc, nó cũng biểu diễn một màn dance ngẫu hứng và nhận được nhiều lời tán dương của mọi người, khỏi phải nói thằng nhóc thích thú ra mặt.

Xong là đến lượt của thằng Thành, nó vẫn đực mặt ra đó cho đến khi tôi huých vào vai nó, kéo nó trở về với thế giới hiện tại. Trung thu qua rồi mà nó vẫn muốn ở cung trăng chơi với chị Hằng á?

"À... Chào mọi người, mình tên Thành, Vũ Đức Thành, mọi người hay gọi mình là Thành Thỏ..."

"Khục... khục..." - Tôi đang uống nước, nhưng nghe đến cái biệt danh đó của nó khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lí mà sặc nước dữ dội.

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ