CHỈ CẦN MỘT NGÀY THÔI...

1.3K 86 31
                                    

Jimin yêu Yoongi.... Jimin dành cả thanh xuân của mình để yêu thương Yoongi... Mỗi ngày yêu thêm một ít, yêu đến không thể yêu nữa thì thôi.
Yoongi ghét Jimin, ghét cái thói nói nhiều phiền phức ấy của Jimin. Ghét cái cách mà cậu lẽo đẽo sau lưng anh. Mỗi ngày ghét một ít, ghét đến mức không thể nào chung sống với cậu được...
Vì một nhầm lẫn tai hại cả hai đến với nhau... Jimin hạnh phúc khi mỗi ngày được ngắm nhìn Yoongi. Yoongi thì ngược lại càng ngày càng chán ghét cậu...
Trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cuộc sống của cả hai giống như con nợ và chủ nợ vậy.
.......
-Yoongi, cho em một ngày nhé?_ Đôi mắt Jimin buồn buồn, đầy tia tâm sự.
- Cậu biến khỏi mắt tôi. Một ngày tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu._ Yoongi vô tâm, chẳng thèm để ý sắc mặt tái nhợt của con người kia. Thẳng thừng nói ra những từ cay độc.
Đôi mắt Jimin ngấn nước, cậu cuối đầu nhìn xuống nhìn mũi chân mình. Giọng nói có chút nghẹn ngào:
- Một ngày thôi... À không nữa ngày thôi nhé? Chỉ ăn với em một bữa cơm thôi cũng được... Xong rồi em sẽ biến mất....
- Cậu nói sao? Ăn với cậu một bữa cơm thì cậu sẽ buông tha cho tôi ư?_ Yoongi ngạc nhiên nhìn con người trước mặt.
Anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra tim Jimin đã vốn vỡ nát trước lời nói vô tâm đó của anh. Miễn cưỡng nuốt những giọt nước mắt sắp tràn ra từ khóe mắt, cậu gượng gạo cười, Jimin trả lời:
-Đúng vậy, một bữa cơm thôi...
-Được, là cậu hứa đấy nhé. Mai hãy chắc chắn với tôi là cậu sẽ biến mất?_ Yoongi à, anh biết không? Anh đang chà đạp lên tâm hồn của Jimin...
-....Ừm...._ Jimin gật gật đầu nhỏ, bỏ ngoài tai những lời Yoongi nói.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều tàn cuối đông. Chàng trai nhỏ đang ngồi cùng bàn ăn với một chàng trai khác. Đôi mắt cười của cậu cứ nhìn mãi vào khuôn mặt anh. Đôi mắt cậu chứa đựng bao nhiêu dịu dàng, yêu thương anh biết không?? Chàng trai cao lớn hơn gương mặt lạnh tanh đang miễn cưỡng nhai những món ăn mà chàng trai nhỏ kì công nấu nướng. Không phải chứ? Đồ cậu nấu đâu tệ đến mức đó... Đôi mắt cười của chàng trai nhỏ cụp xuống đau lòng nhìn người kia. Mong người kia để ý đến mình dù chỉ một phút... À không 30 giây thôi cũng được...
Điện thoại người lớn hơn reo lên. Anh cầm lấy điện thoại của mình. Ra là người tình nhỏ của anh gọi... Trượt phím nghe:
- Yoongi, em nhớ anh!_ Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhỏ nhẹ êm tai.
- Tiểu Bảo Bối, anh cũng nhớ em._ Gương mặt anh hiện lên nét cười vui vẻ.
- Anh đến nhà em được chứ? Em chuyện muốn nói. _ Đầu dây bên kia
- Được được, anh đến ngay. _ Anh đứng dậy, di chuyển lấy cái áo khoác của mình bước ra ngoài. Chẳng hề để ý đến chàng trai nhỏ kia.
Chàng trai nhỏ đang ngồi trên bàn, đau đớn nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa. Nước mắt theo từng bước của anh mà lăn dài trên hai gò má. Môi cậu bắt đầu trắng bệch, hơi thở không ổn định. Chống tay gắn gượng đứng dậy. Đặt tay lên tim mình, đau quá đau chết mất. Trước mắt nhòe đi, máu từ mũi bắt đầu chảy ra. Không được rồi, cậu lại phát bệnh rồi... Vơ lấy hộp khăn giấy cố gắng lau đi số máu trên mũi mình. Nhưng mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu gắng gượng đứng dậy. Men theo vách tường mà ra ngoài. Cậu chắc chắn sẽ rất nhớ kỉ niệm nơi đây... Chắc sẽ nhớ đến phát điên lên mất. Nhất là anh, cậu sẽ nhớ đến mức đau lòng mất.... Căng bệnh máu trắng này sẽ mang mớ phiền phức như cậu đi thật xa... Sẽ không cần lãng vãn trước mặt làm anh bực tức nữa... Hẳn là anh sẽ vui lắm vì chẳng cần phải nhìn thấy cậu nữa.
Buổi sáng Yoongi về nhà. Gọi mãi cái tên mà anh hay sai bảo nhưng không thấy... Một chút bất an trong lòng, anh tìm con người ấy vòng quanh căn nhà... Chẳng thấy đâu cả... Bàn ăn tối qua cũng chẳng có dọn dẹp. Đi đâu mất rồi!? Cái bóng ấy đâu mất rồi??
Gọi mãi cái tên Park Jimin mà chẳng có hồi âm... Anh quyết định không quan tâm nữa. Quyết định về phòng đánh một giấc thật say, vì tối qua bận ân ái với người tình nhỏ của mình.
Khi anh thức dậy đã là buổi chiều, đôi mắt liếc quanh nhà. Tìm kiếm một bóng hình nào đó. Một mảng tối u khiến anh thất vọng. Không lẽ cậu đi rồi sao!? Đôi chân bất giác mà bước đến căng phòng cuối dãy hành lang... Căn phòng của cậu. Anh mở cửa, bước vào... Mùi kẹo ngọt bay vào mũi anh. Nếu nhớ không lầm thì đây là mùi hương khiến anh khó chịu. Nhưng giờ đây sao lại nhớ đến vậy !? Sao lại ngọt ngào đến vậy? Bước vào phòng anh ngạc nhiên 4 bức tường đâu đâu cũng có hình của anh. Ở chung với nhau lâu vậy mà không hề nhận ra điều này. Ngồi vào chiếc bàn nhỏ, nhìn xung quanh đánh giá một tí... Cách trang trí thật đẹp. Tấm ảnh cưới của cả 2 được cậu cẩn thận đóng khung để một góc. Nếu nhìn không lầm, trong bức ảnh đôi mắt của cậu đã rất hạnh phúc, cái miệng cười tươi như hoa, khuôn mặt như đứa trẻ vui vui vẻ vẻ được tặng một món quà yêu thích. Bất chợt nhận ra cậu thật đẹp. Đôi mắt anh dời xuống góc trái bàn, một cuốn sổ màu xanh nhạt...
- Nhật ký sao?_ Anh đắn đo mở ra.
Không gian trở nên thật nặng nề khi anh đọc từng dòng nhật ký... Những chữ cái nắn nót làm anh đau đớn...

Hôm nay, tớ đã lấy được Yoongi hyung đấy... Có vẻ như anh ấy không thích điều này hay đúng hơn là ghét ấy... Nhưng không sao, tớ tin là một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được lòng tớ...
Ngày, tháng, năm

Hôm nay, anh ấy lại không về nhà với tớ... Anh ấy chẳng bao giờ ở nhà với tớ cả... Nhưng không sao, đợi một ngày nào đó anh ấy sẽ về nhà ăn cơm cùng tớ...
Ngày, tháng, năm.

Anh ấy... Thương người khác rồi... Anh ấy ghét tớ, anh ấy bảo tớ phiền phức.
Hôm nay anh ấy dẫn cô ấy về nhà... Cậu biết không? Cô ấy là Anna, cô ấy rất xinh xắn nhé, 3 vòng đầy đủ. Nụ cười của cô ấy thật xinh đẹp. Hèn chi Yoongi yêu thương cô ấy như vậy...
...Chả bù cho tớ... Dáng người có chút xíu, gầy gò chả có gì gọi là hấp dẫn... Có lẽ, vì vậy mà anh ấy ghét tớ... Tớ đau chết được, chỗ ngực trái ấy. Đau không tả được...
Ngày, tháng, năm

Hôm nay, tớ choáng váng lắm. Cả người tớ rất mệt mỏi. Tớ đến gặp bác sĩ... Ông ấy bảo tớ bị... Máu trắng... Cậu biết không? Ông ấy bảo tớ không còn nhiều thời gian nữa... Vậy tớ không thể nhìn thấy Yoongi lâu được nữa...
Tớ còn chưa được ăn cùng anh ấy một bữa cơm gia đình... Làm sao đây? Tớ còn chưa thực hiện được điều ước trong đêm giáng sinh nhiều năm trước...
Nhật ký cậu có thấy thương hại tớ không??
Ngày, tháng, năm

Tớ còn một tuần nữa... Là một tuần. Dạo này, tập đoàn nhà Yoongi rất bận, anh ấy về nhà rất khuya... Tớ biết đó chỉ là một phần lý do... Lý do lớn hơn là vì Anna cơ... Tớ ganh tị với cô ấy đến chết mất... Cô ấy có được nụ cười của Yoongi, có được cái ôm ấm áp của Yoongi, có được nụ hôn ngọt ngào của anh ấy... Nhưng cô ấy có quý trọng?? Hy vọng là có, hy vọng cô ấy sẽ giúp tớ chăm sóc anh ấy...
Ngày, tháng, năm
Hôm nay anh ấy về nhà. Tớ đã yêu cầu anh ấy ăn cùng tớ một bữa cơm... Lúc nãy khi nói chuyện đầu tớ choáng lắm... Tớ muốn ngã xuống đất, nhưng tớ đã rất cố gắng để có thể đứng vững đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ thấy mình được đền đáp.
Tớ thật ngốc... Nhưng không sao, ngốc lần cuối thôi, ngốc vì anh ấy tớ cũng cam lòng.
Ngày mai... Ngày mai... tớ phải đến một thế giới khác rồi...
Tớ hy vọng anh ấy sẽ tự biết chăm sóc bản thân... Việc nhà từ trước đến giờ mình tớ làm, tớ lo khi tớ đi rồi anh ấy sẽ không chăm sóc cho bản thân... Mỗi tối ai sẽ nằm sofa chờ anh ấy về nhà? Mỗi sáng ai sẽ gọi con người lười biếng như anh ấy dậy!? Ai sẽ nhắc nhở anh ấy tự chăm sóc bản thân?? Tớ hy vọng sẽ có người thay thế tớ làm điều đó.
Tớ sẽ rất nhớ anh ấy... Sẽ rất nhớ...
Nhưng tớ nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi không có sự hiện diện của tớ... Như vậy cũng tốt....
Tạm biệt...
Không có ngày, tháng, năm

Gấp lại quyển nhật ký, tâm can anh như quặn thắt lại. Anh sai rồi... Sai thật rồi.... Thì ra lời nói anh cho là phiền phức là luôn lo lắng cho anh... Có người luôn nằm sofa đợi anh về nhưng anh chẳng bao giờ để ý. Có một người luôn đứng sau quan tâm anh... Có một người hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì anh... Có một người mà anh mắc nợ cả đời không thể trả. Có một người cam chịu kiên nhẫn đến vậy.
Đến cuối cùng anh mới nhận ra mình cần cậu... Đến phút cuối anh mới nhận ra mình nợ cậu lời xin lỗi... Nợ cậu một tình thương, một cái liếc nhìn và một bữa cơm trọn vẹn... Nhưng khi nhận ra đã quá muộn màng... Quá trễ để nói lời xin lỗi và một tiếng cảm ơn...
Cậu đi rồi... Cậu rời khỏi anh rồi...
°°=°°=°°=°°=°°=°°=°°=°°=°°=°°
10:35AM
12-01-2018

ĐOẢN SUMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ