Bầu áp suất trong ký túc xá EXO có chút thấp, bắt đầu được hơn một tháng rồi, từ cái hôm mà Sehun bảo Suho dọn qua phòng trống kia đi.
Suho trông bề ngoài vẫn bình thường, lúc nên nói chuyện với cậu em út thì vẫn sẽ nói, lúc cần chăm sóc thì vẫn sẽ chăm, nhưng từng hành động của anh lại thiếu đi mất một chút cưng chiều thường ngày mà tần suất cũng giảm đi rất nhiều. Ví dụ như chuyện EXO tụ tập lại xem phim, nếu là trước kia thì Suho hẳn sẽ chọn một chỗ ngồi rất đẹp – kế bên Sehun, để có thể làm điểm tựa cho cậu hoặc ngược lại, cơ mà lần gần đây nhất thì Suho ngồi một mình trên ghế sofa đơn, cũng không biết là anh có hiểu trên TV đang chiếu cái gì không hay đã thả hồn vào cái thằng nhóc cao kều trái dựa ChanYeol, phải dựa Kai nữa.
Tại sao Sehun có thể bình tĩnh cư xử như vậy trước thái độ lạnh nhạt của anh trưởng nhóm á? Vì cậu vốn có nhận ra sự thay đổi này đâu. Thậm chí còn có xu hướng bám dính lấy ChanYeol làm BaekHyun muốn nổi điên lên kia kìa. Số lần gọi xuyên biên giới cho LuHan cũng nhiều hơn, gần như chỉ cần cậu rảnh thì cậu sẽ gọi, mà Sehun và Luhan thì nói thật là hơi có tí gian tình. Năm xưa, Luhan không chọn rời khỏi nhóm thì không chừng... Ai ai ai, khó mà tưởng tượng được. Vậy thì thôi đi, nhưng Sehun vẫn cố chấp đại trí giả ngu, kêu cả Suho vào cuộc hội thoại anh anh em em với Luhan, như lúc này đây: Mắt thì cong tít hiện lên ý cười, lại còn săn sóc đến mức để điện thoại ra xa rồi mới gọi với vào.
"Anh Myeon, Xiao Lu muốn nói chuyện với anh chút này."
Chắc cũng là từ hồi ở phòng riêng, Sehun chuyển từ cái tên thân mật, bỏ cả kính ngữ "JunMyeonie" thành "anh Myeon", có hôm còn gọi bằng "anh Suho" nữa cơ. Muốn bao nhiêu xa cách, có bấy nhiêu lạnh lùng. Vậy nên đằng sau chắc chắn có trá, nhưng đương sự chẳng ai chịu mở miệng ra tâm sự.
Câu trả lời của Suho chắc chắn là, "Hôm nay, anh mệt lắm rồi, nói anh Luhan khi khác đi."
Cũng không phải lúc nào cũng gọi Suho, đôi khi là XiuMin, là Chen, là Kai này nọ, vì dầu gì họ cũng từng trải qua khó khăn cùng nhau nên làm sao mà cắt đứt quan hệ cho được, cơ mà lần nào Luhan muốn nói chuyện cùng Suho, anh cũng viện cớ nên Sehun có chút khó chịu mà cau mày lại, vẻ tức giận hiện rõ trên đôi mắt sắc.
Tiếp theo đó, cửa phòng anh phải chịu trận vì sự thô bạo của Sehun. Sự va đập mạnh khiến bản lề cửa bung hẳn ra, cậu bước vào phòng mà chẳng cần bên trong mở khóa. Và điều đó thành công kích thích ngọn núi lửa tên Kim JunMyeon phun trào.
"OH. SE. HUN. EM VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Mọi người biết mà, giọng Suho bị đánh giá là mỏng hơn các thành viên khác, nhưng lúc này đây, nó làm cả tầng lầu muốn rung chuyển theo thì đủ biết anh sắp phát điên lên rồi chứ không chỉ dừng ở mức độ cáu bẳn.
Tiếng hét làm các thành viên ở chung ký túc xá vừa mừng vừa sợ. Mừng vì quả bom nổ chậm cuối cùng cũng kích hoạt, không cần phải giữ bên người nữa. Còn sợ vì Sehun vẫn chưa chịu bỏ cái tính con nít, nhỡ nói bậy nói bạ cái gì thì quả bom tưởng như sắp được gỡ kia liền trở thành vũ khí hạt nhân, sát hại hàng loạt người ở gần.
So với Suho thì cậu maknae hơi bình tĩnh hơn một chút, giọng nói trầm tĩnh lại chất chứa sự không vừa lòng.
"Kim JunMyeon. Con người anh có ích kỷ, nhỏ nhen hay hai mặt thì cũng một vừa hai phải thôi chứ? Chẳng phải đã nói là bỏ qua cho Xiao Lu rồi sao? Bây giờ, còn lạnh nhạt như thế?"
YOU ARE READING
[Oneshot/HunHo] Roommate
FanfictionAuthor: immiinmieonie Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH (Ngô Thế Huân x Kim Tuấn Miên) Genre: Ngụy ngược, ngọt. Raiting: M Summary: Câu chuyện về đôi bạn đã từng cùng phòng. https://amour6592.wordpress.com/2018/01/07/hunho-oneshot-roommate/