chap 20

3.7K 241 51
                                    




6h30 phút sáng, Dekisugi hai tay hai bọc đồ ăn sáng cho Nobita và con mèo xanh kia. anh đã có chìa khóa nhà do Nobita đưa nên anh nhẹ nhàng mở cửa, rón rén lên phòng cậu. thấy người yêu vẫn nằm ngủ , anh nhanh chóng chui vào chăn nằm cùng, bàn tay vẫn còn vấn hơi lạnh khẽ lần nò sờ vào bụng cậu. 1s 2s 3s, Nobita mở to hai mắt, AAAAAAAA.........tiếng thét thất thanh cụa cậu vang lên. Xoay đầu lại, cậu nhận được nụ cười đê tiện của anh. Quá đáng mà, người ta còn đang ngủ

- Anh điên à? Phá rối giấc ngủ người khác là độc ác lắm không?

- Em yêu sao đâu nè, ôm anh cái nè.- anh trả vờ đáng thương mắt cún các thứ các thứ làm cậu siêu lòng ôm anh.

Tay Deki vẫn để ngoài chăn từ lúc Nobita hét to nên bây giờ vẫn khá lạnh, bé Nobita ôm anh sát người cậu, tay anh lạnh bắt đầu lần mò áo sau lưng Nobita.
-áaaaaaaaaa..... Anh bị điên à?- lại lần nữa tiếng thét lại vang lên. Deki lúc này cười như kẻ nhập viện. Chẳng là anh tay lạnh, lần mò dí vào lưng cậu.  Độc ác.
- Em yêu , dậy đi anh mua đồ ăn sáng rồi đấy.
Nobita mặt phụng phịu không quan tâm lời anh, cậu đạp chăn vùng vằng đi làm vệ sinh cá nhân. Qua chỗ Doraemon, cậu ghé vào nói:
- Mèo Ú à lần sau không cần rình mò thế đâu, cứ mở cửa quang minh chính đại mà nhìn. Xí.
Nói rồi cậu lại đi thẳng xuống nhà tắm chẳng buồn quan tâm mèo Ú biện minh.
- Ai mà thèm rình mò nhà cậu. Chẳng qua là tôi thấy cậu hét hai lần rồi nên tôi mới nhìn thôi nhaaaaaa.
- Doraemon à tớ không ngờ đấy.- lại là Dekisugi. Hứ đúng là chồng tung vợ à nhầm chồng hứng ta khinh.
- Mấy người giỏi lắm, mấy người đừng có mà thách thức tôi. Đến lúc hai người không ba hoa chích choè với nhau được đâu.
- Oa Doraemon ơi bánh rán này.- Nobita chạy lên vẫn thấy hai người khẩu chiến, cậu tìm cách giải vây cho Deki, may là lại đúng món sở trường của Doraemon.
- Đâu, đâu...? Rồi tiếng chạy bịch bịch.
Ba người ăn sáng trong không khí "vui vẻ" đôi lúc vang lên những lời "có cánh" dành cho nhau.
____________________________
- con chào ba mẹ con đi học.- Nobita dõng dạc. Dạo này cậu thường xuyên dậy sớm không cần gọi, bà Nobi thầm cảm ơn Deki nhờ anh mà cậu có thể tận hưởng buổi sáng trong lành chứ không phải vội vàng hấp tấp chạy đến trường vô tình bỏ quên đi buổi sáng.
- Hai đứa thong thả.
Nobita lại dùng bộ mặt phụng phịu với anh đi trước, dám trêu cậu quá đáng.
- Em yêu à, xin lỗi mà em.....- Dekisugi lom khom chạy theo. Lúc này ai mà thấy chắc hẳn cái hình tượng cao lãnh bỏ lại Shizuka hoàn toàn sụp đổ, bây giờ là thê nô, đâm chất thê nô.
- Lần sau không được trêu em, anh mà trêu em nữa thì em dỗi anh thật đấy.
- Dạ vợ. Thơm anh một cái nào.
- Chụt.
- Bên này nữa.- Dekisugi lấy tay chỉ chỉ bên má.
- Chụt. Thôi nhớ, gần đến trường rồi.
Anh giữ hai má cậu, hôn sâu vào đôi môi cậu mới thoả mãn. Cậu mặt đỏ bừng đấm nhẹ vào lồng ngực anh cười nhẹ, tay đan vào tay anh.
- Chà chà ai đây. Nobi Nobita?
Tiếng nói lanh lảnh chua loét của kẻ mà ai cũng biết. Minamoto Shizuka.
Nobita khựng lại, đứng hình. Cậu vẫn ám ảnh trận đánh cô dành cho cậu. Tay cậu bắt đầu run lên, nắm chặt lấy tay anh, mồ hôi tứa ra.
- Cô ở đây làm gì? Tôi nhớ là đường đi học nhà cô không phải đường này nhỉ, cô Minamoto?
- Deki à, anh sao lại dùng giọng ấy nói với em? Sao anh lại đi với nó?
- Lời cảnh cáo của tôi hoá ra bị xem thường quá nhỉ? Mau cút ra chỗ khác cho khuất mắt tôi.- anh cũng nắm chặt tay cậu như trấn an cậu. Bảo bối yên tâm anh bảo vệ em mà.
- Dekisugi Hidetoshi anh nên nhớ mẹ anh thích tôi như thế nào rồi đấy, đừng bỏ buổi hẹn tiếp theo.
Anh nắm tay cậu lướt qua ả, anh mặc kệ không quan tâm. Đi được một đoạn rồi cậu kéo kéo tay anh.
- Deki, sao đấy anh? Hẹn gì cơ?- cậu vẫn nghĩ ngợi về buổi hẹn mà Shizuka nói với anh.
- Ngoan đến lớp anh kể cho em.
__________________________
- Sao cơ?- lớp học đang im lặng nghe thầy giảng bài giọng nói của cậu vang lên làm tất cả mọi người quay lại bàn cuối góc lớp nhìn hai người. Trong đó có cả Shizuka. Sao cơ? Biết rồi sao Nobi?
- Trò Nobi không mất trật tự.
- Dạ thầy.- cậu thưa với thầy rồi quay ngay sang anh - mẹ anh muốn anh đi ăn với nhà Minamoto? Sao lại thế? Không cho anh đi nữa.- cậu ôm chặt cánh tay anh lắc lắc.
- Ừ, anh không đi. Nobita này, nếu anh bị đuổi khỏi nhà, em nuôi anh nhé.
- Anh yên tâm, anh bị đuổi hay làm sao em nuôi anh. Cúi xuống đây em bảo.- mặt cậu ra vẻ rất quyết tâm nhưng nghĩ cái gì đó mặt lại vui vẻ.
- Cái g....
Cậu hôn anh một cái thật sâu, anh khá bất ngờ với sự bạo rạn của cậu. Bình thường cho tiền cậu cũng không giám gan như thế, anh rất nhanh phối hợp chiếm sự chủ động hôn lại cậu. Một lúc hai người mới buông ra, cậu thở hổn hển, mặt đỏ, miệng cười tươi
- Đóng dấu rồi nhé, yên tâm nhé anh.....yêu.
- Trò Nobi, trò Hidetoshi, hai trò định dựng lều dưới gầm bàn à? Mau ngồi hẳn hoi lên cho tôi.
- Á dạ thầy.- cậu cuống cuồng cúi lên thế là bị đập đầu vào ngăn bàn ( tội :((( ) , anh thấy vậy vừa xót vừa buồn cười xoa xoa đầu cho Nobita, mồm vẫn trách cứ
- Em lần sau không phải vội gì cả, vội vã lại làm bản thân mình đau mà không một mình em đau đâu, anh cũng đau đấy.
- Vâng- cậu ghé lên tai anh- em biết rồi chồng. Dekisugi nhìn cậu cười rồi cả hai tập trung lên bảng học bài.

___________________________
Nhìn người ta một tuần ra vài chap mà mình sót sa quá ahuhu
T ghét mấy đứa đọc ko cmt nhé.

[ShortFic][Nobita x Dekisugi] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ