-Hạo Thạc, anh làm gì thế hả? Nhờ có chút việc cũng không xong. Xách có mấy cái cặp mà lề mề như bị nạn đói chưa ăn vậy. Đúng là chả làm ra tích sự gì. Trịnh Thiên Khải đang ung dung đi trước cùng hai gã bạn học của hắn, bỏ mặc Hạo Thực nặng nề vác mấy cái cặp to đùng phía sau đi tới. Hai gã thanh niên nhìn Hạo Thạc đi.. mồ hôi nhễ nhại chảy ra trên gương mặt xinh đẹp, hôm nay cậu mặc áo thun to nên để lộ bờ vai trắng nõn nà và xương quai xanh gợi cảm có ý dâm tà cười cười nói với Thiên Khải: này.. anh cậu đúng chất một tiểu thụ đó nha, nhìn kìa... bộ dạng này của anh cậu làm cho chúng tớ cương mất rồi, giá như chúng mình có thể nếm được vị của anh cậu ha, chắc chắc sẽ ngon lắm.. mùi hương của anh ta thơm như vậy, tụi con gái còn ganh tị. Một gã vừa nói xong gã kia thấy Thiên Khải chằm chằm nhìn anh mình đi mua nước cho mình liền nhảy vào nói: nghe nói hôm bữa cậu đi đánh bạc bị thua tiền phải không? Hay bây giờ... chúng mình cho cậu mượn một ít..
Thiên Khải lập tức quay qua rạng rỡ hỏi: điều kiện là gì?
- Tớ cho cậu mượn tiền, cậu cho chúng tớ nếm mùi vị anh trai cậu ok chứ.. 2 gã thanh niên nhìn khinh bỉ.
- Được, dù sao anh ấy cũng nên làm gì đỡ giúp đỡ cho tớ.. Vì vậy làm những chuyện hèn hạ nằm dưới đàn ông đó cũng không có gì là to tát với người như anh ấy. Thiên Khải bỉ ổi nói lên những lời mà người ngoài nghe thấy cứ tưởng Hạo Thạc là người dân nước lã và kẻ thù của hắn.
________________________
-Này, các cậu đang làm gì thế? Buông tôi ra, tôi muốn gặp Thiên Khải. Âm thanh la hét và sợ hãi thốt lên trong quán Bar mà Thiên Khải hay lui tới. Cậu bị một đám thanh niên xúm lại đè và trói lại.
Gã thanh niên là bạn Thiên Khải lên tiếng: cậu đừng nháo, Thiên Khải thiếu nợ bọn này nên bây giờ đem cậu ra phục vụ cho chúng tôi. Ngoan nào, nghe lời một chút.. Nằm dưới thân chúng tôi rên rỉ một đêm thì tiền nợ đấy sẽ kết thúc.
Hạo Thạc trợn mắt khinh sợ khi nghe lời nói của gã đó, nước mắt lẳng lặng rơi xuống nói: tôi sẽ trả nợ cho em ấy, cầu xin các người tha cho tôi đi.. Tôi không thể.. Ah! Buông tôi ra.
- Cậu nghĩ cậu trả được à? Cậu bán thân đi mồi chài người khác suốt đời còn chưa trả hết. Gã thanh niên khinh bỉ tát cậu một cái rõ đau nói.
- Bao nhiêu tôi cũng trả, các người tha cho tôi đi, làm ơn; Hạo Thạc bất lực van xin.
- được, lập tức trả 500triệu đây.
- cái gì? Em ấy rốt cuộc đã làm gì mà nợ nhiều như thế? Cậu run run hoảng sợ với lời nói của gã.
- đấy là luôn tiền lãi rồi đó, đã nghèo còn ăn chơi đua đòi theo bọn tôi. Có trách thì trách em cậu kìa. Nói xong gã liền xé rách áo cậu ra bắt đầu rờ vào làn da trắng mềm mại... đến nhũ hoa hắn dừng lại lấy một tay ngước đầu cậu lên tay còn lại xoa xoa nhũ hoa hồng hồng đang sưng đỏ của cậu nói: Tiểu Thạc, cậu xem này.. thân thể cậu nhạy cảm như vậy.. thật là đúng là hảo bảo bối anh.
Hạo Thạc câm tức nước mắt trào ra càng nhiều: không..ah, buông tôi ra.. Các người đáng ghét này, vừa nói xong cậu liền bị một cái bạt tai dán xuống: im mồm, nói nhiều quá. Có tin bọn tao hiếp mày xong rồi đem vô động chứa bán cho mày suốt đời làm kĩ nam không?
Nghe gã nói Hạo Thạc liền im lặng, cậu biết... tới đây là cuộc đời cậu xong rồi.. Cái gọi là đời trai của cậu bị phá vỡ bởi vì một người em trai cùng cha khác mẹ của mình, ngậm ngùi chua chát, cậu thút thít suy nghĩ: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.. Mẹ tha thứ cho con, là con bất hiếu không thể làm theo lời trăng trối của mẹ, con không còn trong trắng nữa.. đến lúc gặp lại Tại Hưởng và bác Kim sẽ coi thường và xua đuổi con mất. Mẹ ơi.... Trong khi đang ngậm nhắm nỗi đau chua sót thì bỗng có một tiếng đùnggggg.. Làm cậu quay về thực tại, cậu thấy có một đám người áo đen đi tới, đi một hàng và tách ra thấy một nam nhân cao lớn, có thể hơn cậu một cái đầu, đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp không góc chết. Nam nhân nhìn cậu có chút đau lòng mở miệng nói:
-nợ em của cậu ấy tôi sẽ trả....
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à! bảo vệ em suốt đời này chỉ có thể là anh
Hayran KurguNgọt, HE, biến cố. Ôn nhu công × hắc tuyến tổng tài. Hiền lành, dụ thụ. Phong ba bão táp cho một cuộc tình. *lần đầu viết fic? văn từ còn yếu kém, mấy thím ủng hộ và góp ý cho tôi nhé. tôi là Qyn :). nhớ vote và cmt cho tôi ý kiến ấy?