Mặc cho tháng mười hai đông về lạnh buốt.

999 105 21
                                    






Seoul tháng mười hai.

Khi mùa đông âm thầm len lỏi vào ống tay áo, làm từng khớp ngón tê cứng lại và vô thức siết chặt run run.

Seoul tháng mười hai.

Cái lạnh thấm dần vào da thịt, cả cơ thể giấu kĩ trong lớp áo quần dày cộm, vùi mái đầu đã xơ cứng vì gió buốt vào lòng ai đó tỉ tê bảo rằng ' em ghét mùa đông ' .


...



Năm giờ kém năm phút sáng.

Taehyung tỉnh giấc bởi cái trở người của chính mình. Từ bao giờ mà giấc ngủ lại dễ dàng bị đánh thức bởi một hành động đơn giản như vậy. Dù cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được, đành mở một bản nhạc hoà tấu của dương cầm du dương bên tai, cái khép mắt tưởng chừng rất bình yên nhưng trong lòng thì lại nhộn nhạo cảm giác khó chịu không tả nổi. Đúng năm giờ cái đồng hồ báo thức mới bắt đầu inh ỏi, anh với tay tắt đi, thở dài một tiếng. Năm giờ sáng, còn quá sớm để bắt đầu một ngày dài nhưng đã từ bao giờ anh chẳng thể ngủ say cho tròn một giấc nữa, cứ lưng chừng và tỉnh dậy giữa cơn mơ. Vuốt lại mái tóc rối bù, anh rời giường đi pha một tách cà phê nóng, bỏ thêm hai viên đường và dùng nó để xua tan cái cảm giác trống vắng đang lộn nhào trong lồng ngực.

" Cà phê chỉ nên uống sau khi anh đã ăn no. Đừng dùng nó khi chỉ vừa ngủ dậy. "

Anh khựng lại khi đang khẽ khuấy cái muỗng trong tách đều đều, nhưng rồi mau chóng gạt nó đi. Là vì vừa ngủ dậy không tỉnh táo sinh ra ảo giác hay là do thật sự muốn nghe ai đó nói câu ấy với mình. Như ngày đã qua, như đông đã cũ và nay lại về mới tinh chạm khẽ gõ vào mặt kính cửa sổ những hạt nước rơi xuống rồi trượt dài. Đông đến rồi, nhưng người ở nơi đâu?





Năm giờ kém năm phút sáng.

Jimin ho một trận liên tục dù vẫn còn nằm trong chăn, mệt mỏi ngồi dậy vì không ngủ được nữa, gỡ miếng dán nhiệt ở trán xuống, tự thấy cơn sốt đêm qua đã hạ đi nhiều dù vẫn còn váng vất chưa tan. Cậu so người, run run vì lạnh, mỗi khi mùa đông đến cậu lại thường nhăn nhó bực mình. Thời tiết gì mà buốt quá, Jimin hay cảm, mũi lại sụt sịt nước như đứa trẻ con. Bảo sao cậu ghét mùa đông đến vậy, nhưng dù có ghét cũng đâu thể xoá nó đi khỏi quy luật bốn mùa. Cậu bần thần một lúc, tắt cả chuông đồng hồ báo thức khi nó còn chưa kịp reo, rời giường.

Jimin lấy trong tủ lạnh hộp sữa trái cây, rót ra ly từ từ và dùng nó để lấp cái bụng đang rỗng không vì tác dụng của liều thuốc cảm đêm qua uống trước khi ngủ, nó làm bao tử tiêu hoá nhanh chóng mớ thức ăn ít ỏi bỏ vào, người bệnh thì thường mau đói nhưng mà Jimin lại không ăn được gì nhiều. Lúc sữa trôi qua cổ họng vị ngòn ngọt chua chua, Jimin chớp mắt, nghe xung quanh như có ai đó bảo rằng.

" Khi em đói đừng uống sữa có vị chua sẽ xót ruột đấy, đồ con mèo, em phải ăn sáng đã chứ ! "


Đặt xuống bàn cái ly đã hết sạch, Jimin liếm môi, uống hết rồi. Cậu lẳng lặng bỏ lại hộp sữa vào tủ lạnh, cái bụng cũng lạnh lẽo y chang, nhưng mặc kệ.





VMIN | Không Còn Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ