Cảm ơn cuộc sống đã cho tớ biết được cậu. Nhưng thật sự cuộc sống hiện tại này của tớ rát mệt mỏi lắm cậu à! Thật sự tớ đã cố gắng nhiều rồi nhưng tại sao tớ cứ bị ngục ngã trong mọi thử thách.
Tớ rất buồn và bất lực hết sức chịu nổi rồi, mỗi ngày trôi qua là thời gian tớ tự dằn vặn bản thân tớ quá thật là vô dụng hay là quá yếu đuối. Muốn có ai đó để tâm sự, nhưmg nghĩ ra thì ai mà bỏ thời gian ra mà để tâm sự với tớ. Mỗi ngày tớ, đến trường hay đi chơi tớ luôn đều nghĩ về cậu, không có lúc nào à tớ không nghĩ đến cậu.
Chắc có lẽ tớ đã quá hối hận rồi cậu à. Hối hận vì 1năm trước cậu đã đi, tại sao lúc đó tớ không trân trọng cậu chứ, mà để bây giờ tớ phải ngồi một mình tự dằn vặt bản thân chính tớ mà còn kèm theo nửa là một sự hối hận vừa buồn tẻ vừa cô đơn. Ngày cậu đi tớ đã cố gắng cười để không phải rơi lệ, và giờ hình như nụ cười của tớ không còn như trước nữa, mà thay vào đó là một nụ cười gượng.
1 năm qua tớ đã sống một cuộc sống không như mình mong muốn, luôn sống trong một nỗi dằn vặn, bất lực, buồn ,cô đơn và là một sự thương hại của người khác. Nói cho đúng hơn thì tớ là một đứa con gái vô tích sự không làm được gì cho ra hồn. Tớ đã cố gắng sống thật vui vẻ rồi cậu à! Nhưng hiện tại tớ đã đầu hàng và ngục ngã rồi, tớ luôn tươi cười vì một ai đó, luôn vui vẻ vì một ai đó, luôn thúc giục bản thân phải trưởng thành nhanh lên và tớ luôn thúc giục bản thân luôn mạnh mẽ cũng vì ai đó. Những đều tớ làm cũng chỉ vì một mình cậu ,tớ luôn mạnh mẽ vì để người khác không thương hại vì tớ.Nhưng kết quả tớ nhận lại thì sao là một con số 0 tròn vẹn. Những đều tớ làm đều không phải vì tớ mà cũng không phải vì một ai khác, mà tớ chỉ làm những đều đó chỉ vì cậu. Tớ coi cậu là cả thế giới, coi cậu như một tuổi thanh xuân của tớ khó có thể phai nhạt. Nhưng giờ tớ đã ngục ngã, tớ khóc rồi nước mắt tớ cũng đã rơi rồi. Không còn là sự buồn tẻ, cô đơn nữa mà thay vào đó là một sự rất bất lực khó có thể nói thành lời được... Nói thật tớ chưa bao giờ và chưa hề chán nản cuộc sống hiện tại. Nhưng hiện tại tớ đã chán nản với cuộc sống giả tạo ,giả dối này của chính bản thân tớ rồi.
Thật sự tớ rất mệt mỏi cậu à! ƯỚc gì sự mệt mỏi đó có thể thay bằng một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, và ước gì sự mệt mỏi đó thay bằng một sự vui vẻ hoặc một hạnh phúc nho nhỏ nào đó.
Ngày hôm nay vì ai mà tớ lại khóc, lại rơi nước mắt, lại thấy mình quá khác xa với mọi người xung quanh, lại thấy mình quá cô đơn buồn tẻ, lại thấy mình quá lạc lỏng giữa thế giới rộng lớn bao la này. Tất cả cũng chỉ vì cậu.... vì cậu... vì cậu mà thôi .Tớ đã gửi cả thanh xuân của tớ cho cậu rồi, một tuổi thanh xuân quá nhiều thử thách và chông gai, mà cũng là một tuổi thanh xuân mà tớ luôn hy vọng. Có lẽ từ hy vọng nó xa xôi và nặng nề lắm cậu nhỉ? Nhưng không sao tớ luôn hy vọng về tương lai phía trước và vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó không xa cậu sẽ quay trở lại bằng một nụ cười ấm áp và đã làm tớ phải rung động vì cậu.
THÂN GỬI CẬU NGƯỜI TỚ GỌI LÀ CẢ
THẾ GIỚI
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất lực
NezařaditelnéNgoài cậu ra không thể một ai thay thế cậu được.... Chờ cậu trong tương lai....