Call you because it's rainning... ( Song ngư-Bảo Bình)

824 40 8
                                    

Từ nhỏ, sở thích lớn nhất của nó đã là ngắm mưa. Chỉ cần một cơn mứa, dù lớn hay nhỏ, và một cốc ca cao nóng hổi, nó có thể ngồi bên bậu cửa sổ hàng giờ đồng hồ.Mưa rơi xuống mặt đường tạo thành những bong bóng nho nhỏ , rơi trên mái hiên những tiếng lộp độp,trượt theo những khe rãnh trên tường làm cho nó lúc nào cũng thích thú.Mưa tự do, vui đùa khắp nơi, làm nó cũng vui lây.

Lớn thêm một chút , nó bắt đầu có những suy nghĩ khác hơn một chút.Có thể mưa tự do, đi khắp nơi khắp chốn , nhưng mưa cô đơn lắm.Chẳng có ai để bầu bạn,mưa trút đi những nỗi buồn của mình qua những hạt nước mỏng manh, tâm sự điều mưa muốn qua những âm thanh nhè nhẹ.Li ca cao nguội rồi, mà nỗi buồn với mưa cùng nó vẫn chưa nguôi ngoai.

Năm 16 tuổi, Song Ngư lần đầu biết được rằng , từ trước đến giờ mưa là người duy nhất an ủi nó nhiều nhất, cho nó những suy nghĩ sâu xa , những câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp.Nhiều lúc nó muốn mình thật nhẹ nhàng, cuốn theo gió để có thể cùng mưa đi khắp chốn.Hòa mình vào mưa để xua tan đi nỗi cô đơn kia.Có lẽ, nó yêu mưa mất rồi.

Những tháng hè trôi qua chóng vánh , những ngày mưa cũng đi đâu mất,để lại những ngày nắng đẹp mây xanh, mà sao trong lòng nó vẫn còn đọng lại chút nỗi nhớ.Sẽ phải mất cả một khoảng thời gian dài nữa để nó có thể lại ngắm mưa.

Thẫn thờ bên khung cửa sổ,nhìn ra một khoảng không gian ngập tràn ánh nắng, có thể những ngày trời đẹp thế này mọi người hài lòng lắm, với nó thì không...

-Song Ngư, xuống đây ba bảo.-Tiếng ba nó dưới nhà vọng lên.

Nó lủi thủi lê bước chân nặng nề xuống nhà.Tay dụi mắt , ngáp một cái thật dài rồi lên tiếng "Dạ" chán chường.ba nó có vẻ không hài lòng, kéo nó về phía ghế để nói chuyện.

-ba không chấp nhận chuyện con ngày nào cũng giam mình trong căn phòng đó.Sắp tới đây công ty của ba sẽ tổ chức một đợt làm từ thiện, ba sẽ dẫn con theo.

-Sao? Làm từ thiện?-Mặt nó cau lại, vẻ khọng đồng tình.

-Đúng, và ba muốn con phải hòa nhập với mọi người, tham gia những hoạt động hữu ích, không phải lúc nào cũng lười biếng như thế.Để xem, hôm nay là thứ năm rồi, thứ bảy chúng ta sẽ đi, tối chủ nhật sẽ về.Tốt nhất là con nên chuẩn bị đồ sớm.

Nó thở dài, đi đâu cũng được, nhưng cũng chẳng có gì là nó vui được đâu-Nó tự nhủ.Song Ngư xếp đồ đạc của mình lại,nói là sắp xếp chứ thật sự nó chỉ nhét tạm vào túi.Chuyến đi lần này sẽ thật sự tẻ nhạt.

Sáng hôm sau nó được ba gọi dậy thật sớm,chuẩn bị đồ để đi, lòng nó có chút gì đó quyến luyến . Xe của công ty ba đã đến từ lúc nào, nó và ba nhanh chóng leo lên xe.Cũng không quá đông người , hai hàng ghế cuối vẫn còn dư.Nó cũng chẳng quen ai ở hàng ghế trên nên ôm đồ đạc xuống những hàng ghế còn lại ngồi.Nơi đó nó đã gặp anh, một người con trai kì lạ .

Nó ngồi xuống hàng ghế đối diện anh, khẽ đưa mắt về phía bên kia.Anh trầm lặng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.Mái tóc xanh biển nhạt hơi xù đung đưa nhè nhạ theo nhịp lắc lư của chiếc xe.Anh ngồi một mình, thoảng chút cô đơn.Thật sự nó rất muốn lại gần bắt chuyện nhưng có gì đó chặn nó lại, đằng nào nó cũng là người lạ, cộng với một chút ngại ngùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Call you because it's rainning... ( Song ngư-Bảo Bình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ