Kính coong...
- Ai đấy ạ?
- Chị là Linh đây!
-...
Cạch...
- Chào em! Chị mang pizza này! Ăn không?
Tôi nhìn chị đang hớn hở với hộp pizza trên tay. Tôi chỉ gật đầu và cười gượng gạo. Tôi không thích chị lắm. Thực sự thì chị chẳng có gì để ghét cả. Chị xinh đẹp, trẻ trung, tính cách chỉ hơi trẻ con chút nhưng tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Nhưng tôi vẫn không thích chị, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ vì... chị là vợ tương lai của anh Phong.
Phải, tôi ghen đấy. Tôi ghen vì chị đột ngột xuất hiện rồi tự nhiên được trở thành vợ của anh ấy. Trong khi tôi biết anh được 2 năm, quen nhau được một thời gian rồi nhưng chẳng là gì của anh ấy. Thật sự là "ngược đời".
Mà nói thật là tôi thấy hai anh chị ấy chẳng hợp nhau gì cả. Một người tính cách trẻ con, hay nói nhiều, chắc cũng thích nhõng nhẽo nhưng lại cưới một người chẳng quan tâm gì lắm, chỉ công việc và công việc, khó lòng mà chiều chuộng người khác. Mỗi người một tính cách khác nhau thế thì yêu đương làm gì cho mệt xác?
Chị khéo léo cắt pizza rồi đưa một miếng cho tôi. Tôi nhìn mà thèm quá. Sáng nay bố mẹ đi sớm nên chẳng có gì ăn. Cho nên tôi cứ ôm cái bụng mãi thôi. Trời thì nắng nóng, ngại ra khỏi nhà đi ăn lắm. Ghét thì ghét nhưng trước hết cứ lấp đầy cái bụng béo đã, có gì thì tính sau. Lòng tự trọng của tôi đã mất từ lâu rồi, bây giờ tôi chẳng còn tâm trí để thể hiện lòng tự trọng của mình nữa.
Tôi ăn ngấu nghiến mà không để ý đến chị. Chị chỉ nhìn tôi rồi cười nham hiểm. Tôi bắt đầu thấy sợ nụ cười đó.
- Chị không ăn sao?
- Không! Em cứ ăn đi! Ăn hết cũng được! Chắc em đói lắm phải không?
- Vâng!- Tôi cười.
"A! Sao đau bụng thế nhỉ?"
Tôi đặt miếng pizza đang ăn dở vào hộp, tay ôm bụng đau đớn. Càng lúc nó càng đau. Tôi sợ hãi chỉ vào phòng bên cạnh.
- Chị ơi! Phiền chị vào phòng kia, ở đấy có một hộp y tế treo bên cạnh tủ, chị lấy cho em lọ thuốc giảm đau! Em đau bụng quá!
Chị cứ ngồi yên đó, không quan tâm gì đến lời khẩn khoản của tôi. Vì đau quá nên tôi không thể đứng dậy nổi. Chị cúi mặt xuống, khóe miệng nhếch lên.
- Chị Linh! Cứu em! Lấy cho em với! Em đau chết mất!
Chị chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía tôi. Tôi sợ hãi hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt chị.
- Ma!
Chị đến gần, túm tóc tôi rồi kéo lên.
- Mày nói ai là ma?
Đôi mắt đen láy của chị bỗng chuyển sang đỏ rực, làn da trắng hồng bỗng xanh xao và lạnh ngắt như những xác chết trong phim mà tôi hay xem. Tôi mở to mắt nhìn chị, mồ hôi toát ra đầm đìa, ướt hết cả lưng áo, cơn đau bụng dữ dội vẫn còn đó, nhưng nhìn chị thế này thì tôi chẳng còn tâm trí mà ôm bụng kêu đau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hàng Xóm
Teen Fiction♥ Hoàng Minh Anh - cô gái với thân hình mập mạp, không xinh đẹp, không nổi bật và mang nhiều sở thích kì dị: xem phim ma, chơi game bạo lực cùng những thói quen xấu không thể bỏ. Thông qua cánh cửa sổ, cô luôn được ngắm nhìn người con trai hàng xóm...