Mấy hôm nay Hứa Ngụy Châu cảm thấy bạn học Hoàng Cảnh Du vô cùng lạ.
Cứ hễ gặp cậu, hắn lại làm vẻ mặt thâm thù đại hận từ mấy ngàn năm trước. Ánh mắt thì luôn luôn hình viên đạn đã lên nòng chỉ chờ lệnh bắn.
Excuse me?
Không phải lúc trước nói rất rất thích cậu sao?!
Vì sao lại thay đổi chóng mặt như vậy?
Hứa Ngụy Châu vu vơ suy nghĩ, liền không để ý va phải Hoàng Cảnh Du. Hắn lập tức như phản xạ có điều kiện, mặt lạnh lùng, mắt đăm đăm.
Nhìn đáy mắt sáng lên của mèo nhỏ Châu Châu liền xoay đầu đi nơi khác, miệng còn lẩm bẩm như bệnh thần kinh.
Hứa Ngụy Châu túm cổ áo hắn, truy hỏi " Rốt cuộc cậu bị làm sao hả?"
Hoàng Cảnh Du vẫn duy trì cơn thần kinh, nói " Người ta đang luyện tập ghét cậu!".
" Ghét tớ?"
" Phải a. Trần Ổn bảo ghét của nào trời trao của ấy nên tớ... nên tớ..." Hoàng Cảnh Du lắp bắp.
Hứa Ngụy Châu im lặng 5 giây, sau đó lại nói " Vậy từ nay tớ cũng sẽ ghét cậu!"
Không biết có ai hiểu ý nghĩa câu nói ấy là gì không. Chỉ biết trên sân trường lớp lớp học trò, có bóng dáng ai đó bước sau ai kia, miệng cười đến lợi hại.
17.12.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó