Giấy note, tài liệu, bản thảo,... liệu chúng có cánh mà bay giống thiên sứ trên thiên đường không chứ?. Cha sứ, có phải người đến mang chúng đi cùng với con không? Thật nhẹ nhàng, bềnh bồng, du dương. Ôi nhìn những tờ giấy kìa, chúng bay thật đẹp thật quá đỗi yên bình rồi bỗng dưng...
RẦM!!
- Ôi cha mẹ ơi, làm giật cả mình!.
- Của cô đây. Mang nó đi mà photo rồi nộp cho lại cho văn phòng Bft nhanh lên. Tôi cho cô một giờ đồng hồ để hoàn thành công việc_ Một bà cô trưởng phòng nhân sự giao việc cho cô.
- À.. vâng. Tôi sẽ làm ngay!_ Cô lập tức nghe lệnh.
- Ui, bà ta đi rồi thì phải. Phù..may thật, làm mình chút nữa là hồn bay phách lạc rồi.
Vâng, bà ta là trưởng phòng nhân sự Bft. Một bà cô khó tính; thân hình quá cân. Nghe đồn rằng bà ta rất dữ nên mọi nhân viên trong văn phòng đều nghe theo lời bà ta.
- Ôi mẹ ơi, mình không muốn chết sớm vậy đâu huhu_ cô mang vội đóng tài liệu đi photo.
5 phút trôi qua...
- Ais sao lại nhiều thế này. Còn nặng nữa chứ, mà thôi chắc vào được đây ai cũng phải vất vả như vậy mới có lương. Hami à, không được nản, cố lên!_ Đôi mắt cô sáng lên cùng với quyết tâm cao độ.
~I love Seoul Seoul ne sarang badeul su issge~
~I love Seoul (oh~)
~I love...- Alo! Nghe đây.
- Hami à, đến giờ ăn trưa rồi đấy. Mình đang đứng trước công ty đây. Cùng đi ăn đi.
- A..aa Taehyung à. Hic mình đang bị tra tấn đây.
- Hả?! Nè, ai tra tấn cậu. Đợi ở đó! Mình lên đánh cho hắn một trận.
- Aiss, không phải!.
- Là sao?_ Lo lắng.
- Chuyện là đóng tài liệu. Mình phải photo rồi nộp cho trưởng phòng nữa nên là chắc mình không đi ăn cùng cậu được. Mình phải làm việc rồi.
--------tút tút tút--------- Hưm... Taehyung à, mình xin lỗi cậu nhé. Sau khi hoàn thành đóng tài liệu này, nhất định mình sẽ bù đắp cho cậu _ Cô tự nhủ lòng mình, thấy có lỗi với Taehyung vì khi cậu về đến giờ vẫn chưa có thời gian dành cho cậu, thật đúng là có lỗi mà... nhưng đóng công việc này vẫn phải hoàn thành.
________________Sau khi photo đóng tài liệu như cái núi kia nộp cho bà ta thì cuối cùng cô cũng được giải thoát.
~ I love seoul...
- Aiss là ai nữa vậy hả?!!
- Mau lên phòng gặp tôi.
- Hơ... là giám đốc sao?! Tôi... tôi lên liền.
------tút tút...- Trời ơi, ngốc thật mà. Sao có thể chưa nhìn vào điện thoại mà lại vội bắt máy như vậy chứ. Ôi, lúc nãy mình lỡ la to vào điện thoại thế kia... kì này chết thiệt rồi Hami à.._ Cô nhanh chóng vội đi vào thang máy, tâm trạng lúc này cũng khá hỗn loạn.
____________________Cô đang đứng lấp ló ngoài cửa. Đúng là đứng ngồi không yên mà. Cô lúc này cứ như một con thỏ và nếu mở cánh cửa ra như sắp vào hang cọp vậy.
- Liệu anh ta có trừ lương mình không nhỉ? Lúc nãy... mình cũng hơi lớn tiếng. Nhưng mà chỉ có một xíu thôi. Anh ta nói anh ta là người rộng lượng mà. Chắc không sao.
Cô đang tự trấn an mình rồi bỗng theo đà mà cánh cửa tự nhiên bật mở.
- Hơ... gì gì vậy nè, mình nhớ là chưa có mở cơ mà. Ai cho mày tự mở vậy hả cánh cửa chết tiệc này_ Nhắm tịt mắt mà nói chuyện với cánh cửa. Cô chưa sẵn sàng bị hắn mắng đâu.
- Lại đây.
- Hả?... à vâng_ Cô bước đến gần bàn làm việc của hắn, đầu thì cứ hướng về đất mẹ mà đi... Aiss kì này chết thật rồi Hami à.
Khóe môi hắn chợt cong lên. Thật quá đỗi không thể mắng khi hắn thấy cô như vậy. Lúc nãy còn lớn tiếng trong điện thoại thế kia mà giờ lại co rúm cứ như một con chuột bạch vậy. Hắn chợt đứng dậy, đi đến cạnh cô. Cứ thế mà tiến thẳng.
- Hơ, giám đốc à. _ Cô chợt lùi về sau, một bước..hai bước.
- Chết thiệt rồi..._ Phía sau là giá sách của hắn, trước mặt là hắn. Cô hết đường thoát rồi!.
Hắn chóng tay lên giá sách song song với khuôn mặt đang sợ sệt của ai kia. Đứng gần thật sự mới biết nha. Hắn cao hơn cô tầm khoảng một cái đầu, nước da của hắn quả thật rất trắng đến cả khuôn trang của hắn cũng thật quá hoàn mĩ, ánh mắt hắn sâu thẩm như đáy đại dương, vả lại hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với tay áo đã được xắn lên thật gọn. Quả thật, không còn gì là không hoàn hảo nữa.
Nhưng mà khoan! Gì đây hả?! Giờ này mà còn để ý hắn toát vẻ đẹp giết người kia sao? Sai lầm rồi, vì cô đến đây đâu phải để ngắm hắn chứ. Hắn được vẻ ngoài thôi, chứ bây giờ mà nói xong chắc hắn sẽ xử cô vì tội to tiếng với hắn mất.
- Em là gì của tôi?_ Hắn có vẻ rất nghiêm túc mà rút ngắn khoảng cách hơn rồi.
Gì đây?! Là đe dọa cô sao. Cô không có sợ đâu đấy. Dù gì cũng lỡ gây tội rồi cơ mà. Nhưng... khoan đã, dường như câu hỏi của hắn không liên quan đến chuyện mà cô đang lo lắng vì sợ hắn sẽ cắt lương của cô.
- Anh hỏi lạ thật đấy. Thì đương nhiên tôi là thư kí của anh rồi còn gì!.
- Có lẽ nhân viên của công ty này chưa biết đến chức vụ của em. Tôi sẽ trừ lương kẻ nào từ nay dám tùy ý sai bảo em ngoài tôi.
- Tôi... thì lúc nãy chỉ qua giúp đỡ mọi người. Dù sao tôi cũng là người mới vào, họ không biết là phải. Ít nhất những công việc đó tôi cũng có thể làm được.
- Em có nhầm lẫn gì không? Phải nói đúng hơn em chính là thư kí "riêng" của tôi. Em được tôi tuyển dụng vào chỉ để làm việc bên tôi thôi. Em nên nhớ kĩ điều đó. Từ giờ đến công ty, em nên ở bên cạnh tôi thì tốt hơn.
- Nhưng mà..._ Cô bậm môi, phồng mang trợn má. Không phải như vậy là không công bằng sao? Cô là thư kí riêng thì đúng đó. Nhưng sao phải ru rú bên hắn chứ, cô đâu phải người hầu của hắn. Đáng ghét thiệt chớ!.
Ôi! Cái ngày đầu tiên với công việc mới. Đã vậy còn gánh thêm tội danh là người của hắn nữa chứ. Aiss thật mệt mỏi mà. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất là trước một tổng tài như hắn!!.
______________________________________
************************************
Họ thật thú vị 😂❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại-H] Hãy Để Tôi Yêu Em❤ [* JIMIN X GIRL*]
Fanfiction**Một kẻ được yêu sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn của...** ---Người hắn yêu và người yêu hắn--- ♡Ngược, ngược nữa, ngược mãi♡