Anh giữ tay Yukito lại lật người lên đấm hắn văng ra. Anh lạnh lùng xông lên tính tiếp tục đánh hắn nhưng cô lại xông ra.
-"Cẩn thận." "Bốp." Cả ba người đứng hình. Cô ngã xuống hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Không oán hận. Không trách móc. Đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
-"Dừng lại đi. Đủ rồi." Yukito chạy tới ôm cô vào lòng.
-"Em không sao chứ?" Cô gật đầu nhìn vết thương trên mặt hắn tay không tự chủ mà đưa lên xoa vết thương đó lòng chua xót.
-"Xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi." Hắn đau khổ ôm cô lên bế cô rời đi. Hoàn toàn coi anh là kẻ vô hình.
-"Không sao. Em mệt rồi nghỉ đi. Tôi đưa em về." Cô vùi đầu vào lòng hắn không rơi một giọt nước mắt nhưng ai biết trong lòng cô thực sự đau như nào. Cô nhìn anh đứng đó bên Miwako mà lòng như rỉ máu. Có lẽ ngay cả làm bạn. Cô và anh cũng đã không thể nữa rồi.
-"Yuki chuyện hôm nay. Thực lòng xin lỗi em." Cô lắc đầu.
-"Anh không cần nói nữa. Em biết mọi chuyện đều do em. Xin lỗi anh. Nếu không phải do em anh đã không bị thương." Hắn mỉm cười.
-"Là em lo cho anh sao?" Cô nhéo anh.
-"Đừng đùa thả em xuống đi. Em nặng lắm đúng không?" Hắn lắc đầu.
-"Chỉ cần là em. Bao nhiêu cân anh cũng thấy không lạnh." Cô mỉm cười.
-"Anh lúc nào cũng nói vậy với các cô gái sao?" Hắn lắc đầu.
-"Chỉ với riêng em."
Phía công viên:
-"Anh không sao chứ?" Ả tiến tới cầm tay anh. Anh hất ả ra quay lưng bước đi. Nhìn anh rời đi ả nhếch miệng.
-"Oh. Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi."
Ả đứng lên phủi quần áo bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh bước tới gốc cây anh đào nơi mà anh và cô đã từng hứa sẽ mãi bên nhau mà lòng thắt lại. Anh hận. Hận bản thân đã làm tổn thương cô. Anh từng hứa sẽ bảo vệ cô nhưng giờ đây chính anh là người đã làm cô bị thương. Giá như anh biết kiềm chế. Giá như hôm nay anh không đi.....thì mọi chuyện đã khác. Cô sẽ không bị thương. Là do anh phá vỡ lời thề ngày nào. Bao lâu nay cô luôn bảo vệ anh. Nhưng anh một chút việc tốt cũng chưa từng làm vì cô. Đối với anh giờ đây có lẽ ngay cả tư cách làm bạn anh cũng đã không còn.
Anh lại đi uống rượu. Chìm đắm trong men say. Mong ước men say có thể giúp anh quên đi mọi chuyện. Mọi thứ chỉ như giấc mơ. Tối hôm đó....-"Yuki. Sinh nhật vui vẻ." Hắn mỉm cười đưa hộp quà cho cô. Cô tò mò nhìn hắn.
-"Em mở ra được chứ?" Hắn gật đầu cô mở hộp ra hai mắt mở to nhìn qua hắn.
-"Cái này....." Là bộ dây chuyền hình con bướm giống với Miwako nhưng thay vì đá màu xanh lại là màu hồng. Yukito ngại ngùng nhìn qua cô.
-"Anh không biết em có thích không nhưng tuyệt đối em không được bỏ nó. Không được trả lại."
Cô gật đầu.
-"Em biết rồi. Em sẽ không làm mất hay hỏng đâu. Em rất thích bộ này. Cảm ơn anh." Cô mỉm cười. Hắn xoa đầu cô.
-"Em không cần gượng cười khi gần anh. Thoải mái đi. Nhìn em gượng cười như vậy....không giống em chút nào." Cô gật đầu.
-"Vậy em vào nhà trước. Tạm biệt anh." Nói rồi cô quay lưng bước vào nhà.
Hắn nhìn cô bước vào nhà rồi quay bước đi. Hắn nhìn cuộc gọi nhỡ trong máy nhíu mày. Kaito? Hắn gọi lại cho Kaito.
-"Kaito đây." Giọng anh khàn đi vì rượu. Hắn nhíu mày.
-"Cậu đang ở đâu?" Anh nhếch môi.
-"Quán rượu sake." Hắn tắt máy nhìn bầu trời hôm nay thật đẹp. Nhưng tại sao? Mỗi vì sao hắn nhìn thấy. Lại buồn thế kia? Hắn bật cười chua chát. Hắn lại vui lại hạnh phúc khi cô bảo vệ hắn. Ngốc lắm đúng không? Hắn đã từng mong cô và anh tránh xa nhau càng xa càng tốt nhưng khi nhìn thấy cô đau khổ vì anh. Hắn lại không nỡ. Không muốn nhìn cô buồn. Thứ hắn muốn thấy là nụ cười vô tư hạnh phúc của cô.
"Em sẽ cười với tôi chứ? Em sẽ nghĩ về tôi như tôi vẫn luôn nghĩ về em? Không phải người ta thường nói yêu một người hết mình rồi một ngày nào đó sẽ được đền đáp không phải sao? Tôi đã yêu em trong 7 năm. Không đủ sao?" Hắn bật cười như một kẻ ngốc. Phải chăng hắn qúa tham lam? Nhìn quán rượu trước mặt hắn bước vào thì đã thấy anh ngà ngà say. Hắn nhìn anh.
-"Cậu gọi tôi có gì?" Anh nhìn lên hắn rồi bật cười lạnh lùng.
-"Cậu phải bảo vệ thật tốt Yuki. Phải bảo vệ cô ấy. Không cậu không có quyền bảo vệ cô ấy. Chính cậu là người làm cô ấy bị thương. Không phải tôi." Anh nói trong Tiếng nấc. Hắn liếc qua anh rồi bật cười tự rót rượu ra ly uống.
-"Cậu đúng là một kẻ ích kỷ ngu ngốc. Nếu như cậu biết tình cảm bản thân sớm hơn. Thì tôi tin tôi và Yukimura đã không có cơ hội chen chân." Anh nghe lời hắn nói mà trong lòng lại càng nhói.
-"Là tôi sai thật sao? Là tôi sai? Không phải đúng không? Không muốn. Tại sao cô ấy lại bênh vực cậu? Cậu là cái thá gì chứ? Tôi chính tôi mới là người mà cô ấy nên bảo vệ không phải sao? Tôi là bạn, là người đã ở bên cô ấy bao năm nay. Là người hiểu cô ấy nhất kia mà." Anh hét lên. Hắn bật cười nhấm nháp từng vị đắng cay của rượu thật giống tình cảm của hắn trao cô. Ngả đầu ra sau ghế hắn nhìn anh.
-"Vậy cậu biết hôm nay là ngày gì chứ?" Anh nhìn qua hắn khó hiểu.
-"Ngày gì?" Hắn bật cười.
-"Yuki. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy." "Choang." Ly rượu trên tay anh rơi xuống.
-"Cậu.....đang đùa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Yêu Muộn Màng.
Lãng mạnLời yêu thương ta trao nhau có phải đã qúa muộn màng chăng?