Trong căn phòng tối tăm, tiếng con người vang lên lập loè nhưng mang chút tinh nghịch. Tiếng gọi lớn dần, nhưng cũng nhẹ dần vang xung quanh chiếc giường lớn làm ai đó khó chịu vô cùng:
- Ari-chan! Dậy....đi.....nào~
Giơ chân đạp thẳng vào con người kia, cậu hét lên, giọng nói mang theo nỗi ức chế đã ứ đọng trong thân thể mới 12 tuổi:
- Cmn! Tôi đã cấm anh gọi tôi là Ari-chan rồi mà! Tôi là con trai! LÀ CON TRAI!!!!
Thở dốc, cậu ngước nhìn con người đang cố nhịn cười kia, hận mình không thể làm thêm phát nữa vào mặt, ngay chính giữa. Ngồi thụp trên giường, cậu để nguyên cho anh lau khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Hôm nay lại một kiểu báo thức mới. Nếu như hôm nay là chọc tức cậu dậy bằng cách gọi con gái ấy thì hôm qua, chính tay anh đặt bọn chim gõ kiến gõ thật mạnh vào thân cây mục nát được anh chuẩn bị trước.... Cậu nhiều khi phát điên vì kiểu báo thức đếch giống ai của anh, nhất là trên danh tiếng quản gia gia tộc Maginal này.
Cậu- Ari Ma.- bá tước của Maginal, dòng tộc được coi là "đại bàng", cùng với dòng tộc "chó săn" Phantomhive tạo nên một đế chế nữ hoàng Anh hoàn toàn không một sai lầm, khúc mắc mà hoàn hảo.
Gia tộc cậu hoàn toàn được giấu kín với tất cả người ngoài, kể cả gia tộc Phantomhive, nên vô cùng thuận lợi cho những chuyến thăm dò ẩn dật để đưa số liệu, gợi ý cho Phantom phá án. Chính vì vậy, danh tính của Maginal luôn là ẩn số cho những kẻ đang có ý định làm phản. Tất cả những con người trên thế giới biết, muốn có được vương quốc Anh, phải vượt qua hai gia tộc đáng sợ nhất: PhanMag.
Nếu Phantom được mệnh danh là bóng ma thì Magin được gọi là bóng tối- thứ giúp bóng ma tăng sức mạnh của mình lên cực đỉnh....
Mặc xong quần áo cho cậu chủ nhỏ, anh cúi xuống như một nghi lễ sáng sớm, cụng đầu vào cậu rồi cầu nguyện trong lòng:
- Cầu chúa trời chúc phúc cho cậu!
_______Sau ăn sáng________
- Hôm nay sẽ có những việc gì?
Anh rút ra một tờ giấy ghi bao nhiêu địa điểm cần đi thăm dò. Nhìn lướt qua đống vị trí được đánh dấu trên bản đồ nằm ở góc phòng chính mà cậu thấy chán nản vô cùng. Chẳng nhẽ suốt ngày đi viễn chinh hết khu vực Bắc đến khu vực Tây, nhảy sang Nam rồi quất lên tận Đông à? Không có vụ án nào để cậu làm sao? Chẳng nhẽ các vụ ám sát quá đơn giản nên Phantomhive có thể suy luận ra được? Có nên bảo Capri giết người theo cách của quỷ để bên đấy tắc rồi phải nhờ mình không đây?? Aaaaa! Ta ghét công việc này!!!
Nhìn cậu chủ chìm trong suy nghĩ không được hay cho lắm, anh cười trừ. Anh là quỷ, được gọi là hậu bối của Sebastian nên tính cách có chút nguy hiểm. Anh được triều hồi sau một lần Ari Ma bị thiêu sống do người dân trong làng tưởng nhầm là phù thuỷ vì con mắt hai màu.
Hôm đấy chính miệng cậu đã triệu hồi trong cơn nóng cháy da cháy thịt, tạo nên những âm điệu khó nghe làm tính cách của anh có chút bựa do bị ảnh hưởng. Nếu là một lời dõng dạc như Ciel Phantomhive thì có lẽ giờ anh đã như Sebastian rồi. Tiếc là không được như vậy! Nhưng có một điều lạ cậu không đuổi anh đi, không kì thị anh như một tên ngốc mà coi anh như một quản gia. Cậu lấy tên anh với tên người anh trai đã mất Capricorn Maginal.
Dấu ấn được in ở cuối đuôi mắt màu tím, khác hẳn so với màu hạt dẻ bên còn lại nên cậu quyết định làm theo Ciel, bịt một bên mắt. Tuy nhiên là một dải băng y tế quấn quanh đầu rồi để tóc loà xoà che chứ không phải một cái bịt màu đen. Cậu từng phàn nàn thứ này quá vướng víu và muốn "móc một bên mắt" cho rồi.
Anh đã khá sợ vì tính cậu chủ thất thường như thị trường chứng khoán. Sáng sớm thì như đứa 10 tuổi, trưa tới thì ôn nhu như một thanh niên 25, chiều thì nghiêm cmn túc như 40, tối thì khỏi nói, lù đù như cụ 85. Chưa kể còn tính bựa lòi của cậu nữa, làm anh mất ngủ suốt một quãng thời gian dài. Giờ thì cũng đã qua 3 năm rồi, cái tính của cậu rồi anh cũng quen, chính vì vậy danh hiệu quản gia Magin mới về tay anh.
Lia qua một lần các vị trí, mắt cậu dừng điểm chiếm khá nhiều diện tích, trên đó ghi:
Cung điện Anh- Buckingham
Mắt ngạc nhiên, cậu chồm về phía trước, hỏi:
- Sao lại tới cung điện? Nữ hoàng cần tôi sao? Nói cho tôi biết đi Capri!!!
- Cậu chủ bình tĩnh đã nào. Nữ hoàng có mời cậu tới tiệc trà lúc 2h chiều. Ở đó sẽ có gia tộc cùng nhiệm vụ như chúng ta, ngắn gọn là cộng sự.....- Mắt cậu thay đổi một chút, không còn vẻ nghịch ngợm, mong ước như trước nữa mà thay vào đó là ánh mắt chững chạc, hiền dịu của một con người trưởng thành. Liếc mắt lên nhìn đồng hồ, đúng 10h25- thời gian mà cậu thay đổi tính- ....gia tộc Phantomhive!
Cậu nhếch mép một chút, nhẹ nhàng vuốt quả cầu thuỷ tinh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng thốt ra từng từ làm anh có phần hơi dè chừng:
- Cho hai gia tộc gặp nhau ư? Nữ hoàng, Người có chuyện gì khúc mắc mà ngay cả một gia tộc danh giá cũng không thể xử lí nổi?
Thực sự quá khác! Nó mang chút nguy hiểm pha mỉa mai. Có lẽ cậu chủ nhỏ không thích những sự gặp gỡ kiểu này!
Đây như một lời đánh giá trước khả năng của cả hai gia tộc, xem gia tộc nào làm tốt hơn - với cậu là vậy. Còn với anh, đó là một buổi gặp gỡ giữa hai con vật đã trung thành với nữ hoàng suốt bao thế hệ. Đây có lẽ cũng là một lần giúp cho cậu chủ có thêm bạn, có thêm hiểu biết xung quanh chứ 365 ngày ở nơi tứ phía là rừng thế này thật không hay.
- Mà thôi! Ta vẫn sẽ tới. Capri, chuẩn bị cho ta một bình trà vào phòng đọc sách tầng hai- Cậu đứng dậy, bước thẳng ra cửa. Trước khi đi, cậu nói nhỏ một điều làm anh hơi run người:
- Chuẩn bị cho tốt nếu không..
- Yes..of course..my master.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia tộc Maginal
HumorNói về một gia tộc luôn sát cánh cùng nữ hoàng và gia tộc nổi tiếng Phantomhive.