Editor: Linh Đang
"Là anh cùng Lộ Lâm thông đồng với nhau, cố ý để em bắt gặp cô ta và Khải Sâm ở cùng một chỗ." Chu Tử Nghiêu vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, nói vô cùng gian nan, "Nhìn ra được Khải Sâm rất có ý thức trách nhiệm, khi đó cậu ta cũng không đáp lại cảm tình của Lộ Lâm, nhưng Lộ Lâm rất thông minh, luôn tạo ra các biểu hiện giả dối làm em tin tưởng. Còn chuyện bác (cha của Vãn Hảo) mắc bệnh nặng phải nhập viện, tin nhắn em gửi cho cậu ta, cũng là anh xóa đi."
Vãn Hảo nín thở nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Nghiêu, dù cho lúc trước đã đoán được một ít, nhưng chính miệng nghe anh nhắc đến, trong lòng vẫn sẽ khó chịu.
"Em biết là anh tiếp cận em có mục đích, cho nên thật sự trong chuyện của em và Khải Sâm, đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng hiện tại anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy em bị người kia làm tổn thương, cho nên cho dù em hận anh, cũng bắt buộc phải nói hết chuyện năm đó cho em biết."
Anh vươn tay cầm ngón tay lạnh lẽo của cô, nói tiếp: "Lúc trước về chuyện đứa nhỏ, Khải Sâm quyết định không cần nó, thật ra là lo lắng về bệnh tim di truyền của gia đình mình... Chắc là em nhớ rõ cha cùng ông nội cậu ta đều qua đời vì căn bệnh này, ngay cả Trọng Kiêu cũng không thể tránh được vận rủi."
Khương Vãn Hảo chỉ biết là ngây ngốc nhìn anh, một câu cũng nói không nên lời, trái tim như bị kìm hãm trong một nhà tù, toàn thân đều hít thở không thông.
"Là Lộ Lâm mượn cơ hội động tay chân, để em không kịp nghe cậu ta giải thích đã bị trợ lí của cậu ta đưa vào phòng giải phẫu, cộng thêm lời nói của anh, nhất định em sẽ không nghi ngờ, cũng tin là Khải Sâm không muốn đứa nhỏ này. Thật ra sau khi em rời khỏi bệnh viện, cậu ta lập tức đi tìm em ngay, đáng tiếc là vẫn chậm một bước."
Nay ngay cả chính anh nói tới cũng cảm thấy xấu hổ, khi đó ánh mắt tuyệt vọng của cô cứ mãi quanh quẩn trong mơ của anh, trở thành cơn ác mộng anh không xua đi được. May mắn lúc ấy anh thu tay lại đúng lúc, giúp cô bảo vệ đứa bé kia, nhưng mỗi khi đối mặt với lời cảm ơn một lần lại một lần của Bắc Bắc và cô, không ai biết được nội tâm anh đang dày vò.
Vô cùng xấu hổ, đúng, chính là loại cảm giác này.
Chu Tử Nghiêu thấy mặt cô trắng đến mức dọa người, càng thêm dùng sức cầm tay cô: "Vãn Hảo, em không sao chứ?"
"Không có việc gì." Chờ anh nói xong, nửa ngày cô mới có phản ứng, nuốt nước bọt không lưu loát, ánh mắt chậm chạp dừng ở trên mặt anh.
Môi mỏng của Chu Tử Nghiêu nhếch lên, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói những lời còn lại ra khỏi miệng: "Khải Sâm không phải là người giỏi về biểu đạt chính mình, trước khi hai người kết hôn, cậu ta bị Lộ Lâm làm tổn thương rất sâu. Khi đó gần như không ôm ảo tưởng gì với tình yêu, cho nên anh nghĩ, trong cuộc hôn nhân của hai người, từ đầu đến cuối cậu ta rất bị động, vẫn không dám dễ dàng bước ra một bước để tin tưởng cảm tình của em."
Nói đến cùng, có lẽ vẫn là tình sâu duyên cạn, dù cho lúc ấy hiểu lầm chồng chất, nhưng bởi vì hiểu lầm mà có thể dễ dàng chia tay, vẫn là chứng minh duyên phận bọn họ không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
RomansaTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...