Mình cà phê nhé!

19 1 2
                                    

Ngày 24/12/2016

The Coffee House

Thiên Thuỷ ngồi cà phê một mình, cô đang ung dung thưởng thức ly latte cùng giai điệu du dương của bản nhạc không lời. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Thuỷ đến đây, lần cuối cô nhâm nhi miếng bánh phô mai và đặt bút viết nốt tác phẩm của mình. Lần cuối cô ngồi đây là vào một năm trước...

Ngày 24/12/2015

Thiên Thuỷ tung tăng vận bộ đầm maxi xanh biển, dịu dàng tô lớp son hồng lên đôi môi mọng quyến rũ. Hôm nay cô có hẹn! Tiệm cà phê đông đúc ngày cuối tuần, không biết anh ấy đã đến hay chưa? Không biết hôm nay là ngày gì mà anh ấy hẹn cô đi uống nước nhỉ? Hai tuần rồi, cô và anh chẳng một lời liên lạc, thật nhớ những ngày tháng mới yêu nhau...

17h00, The Coffee House

Hoàng Thiên chọn góc bàn cạnh cửa sổ, gọi hai tách mocha, anh trầm ngâm suy tư, liệu những gì anh sắp nói đúng hay sai, nên hay không? Anh không biết, cũng chẳng muốn quan tâm. Cô ấy và anh đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất đẹp đôi, nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Ngấp một ngụm cà phê, cổ họng đắng ngắt, xin lỗi, đến cuối cùng vẫn không thể bên em.

Thiên Thuỷ bắt taxi, tim cô đập nhanh lạ thường, cảm giác bất an ùa vào tâm trí, liệu hôm nay gặp anh có phải quyết định đúng đắn. Điện thoại rung lên giọng hát của anh, cô nhấc máy, vì lâu chưa thấy cô đến nên anh gọi xem thử. Giọng nói của anh nghe xa lạ, dửng dưng quá, đâu rồi tiếng nói ấm áp, đầy quan tâm của người đàn ông cô yêu...

17h30, đường HTP

Hôm nay sao kẹt xe dữ thế, nửa tiếng rồi nhưng mới đi được nửa chặng đường thôi, Thiên Thuỷ thật sự sốt ruột. Chiếc taxi đột ngột phanh gấp lại, cô bật người lên trước, đầu va vào lưng ghế trên, loảng xoảng... Thuỷ giật mình, sợi dây chuyền pha lê anh tặng rơi trên sàn xe, vỡ tan. Dự cảm bất an lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm lí trí cô, anh ấy sẽ rời xa cô sao.

Hoàng Thiên có chút nôn nóng, với tính cách cô ấy sẽ không bao giờ tới trễ thế đâu, không có chuyện gì chứ? Anh lo lắng, cà phê đã nguội, mùi vị đắng chát vẫn đong đầy. Giấc mơ về tình yêu vĩnh cửu có lẽ không dành cho anh và cô ấy, mong em tìm được người tốt hơn anh. Thiên lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra, đâu hay ở cửa Thuỷ đã thấy tất cả, cô đau, một nỗi đau âm ỉ, xa rồi, có lẽ nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc...

- Chào anh, em đến rồi. ​

Thuỷ nhẹ nhàng ngồi đối diện Thiên, không ồn ào, không ầm ĩ, Thiên có chút ngạc nhiên, đã hơn hai năm rồi anh mới lại thấy một Thuỷ yên tĩnh đến lạ thường.

- Em uống mocha nhé, để anh gọi cho em.​

Thuỷ gật nhẹ đầu, cô tự tán dương mình sao giả vờ an yên tài giỏi thế. Tách mocha hôm nay chắc là chua chát lắm, cô mỉm cười, nụ cười có chút không cam tâm nhưng bất lực.

- Lâu rồi mình không đi cà phê em nhỉ? Chúng ta quá bận rộn rồi, hôm nay nghỉ ngơi chút được không? Anh nhớ ngày đầu mình gặp nhau quá...​

Thiên chìm trong mớ hồi ức vui vẻ của mình. Ngày đầu thu của hai năm trước, anh vội vàng mua một ly cà phê đen đem đi, bất chợt nhìn thấy Thuỷ, cô diềm đạm nhâm nhi tách mocha của mình. Không hiểu sao, Thiên cảm thấy thời gian như ngừng lại, cô gái ấy như tách biệt khỏi guồng quay của xã hội, phong thái êm đềm, kiêu sa tựa đoá bạch liên hoa. Bước chân tự nhiên đi đến bàn cô gái, Thiên thấy mình như thể muốn đem cô mà giấu đi.

Mình cà phê nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ