Mải nói chuyện nên hai người không để ý trời mỗi lúc một khuya, đến khi họ cảm thấy không chống nổi cơn buồn ngủ nữa, quay ra đã thấy Mitamun ngủ từ lúc nào. Izumin và Asisư nhìn nhau cười, con bé này thật tham ngủ!
-------------------------------------------------------------------
Trải qua nhiều ngày ở trong rừng, Izumin đã khôi phục lại ít nhiều sức khỏe của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy kì lạ. Hắn không phải một người hay buông lỏng cảnh giác nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy giấc ngủ của mình mỗi lúc một sâu hơn, thường đến sáng mới tỉnh. Tuy rằng hắn biết như vậy sẽ khiến sức khỏe mau bình phục nhưng cảm giác kì lạ đó chính là mặt của hắn càng ngày càng không thấy đau rát nữa, nhiều lúc hắn còn nghĩ rằng mặt của mình sẽ khôi phục giống như trước kia nữa kìa!
Ánh nắng ban mai chiếu vào động khiến Izumin nhíu mày thức giấc, không thấy Sena cùng Mitamun đâu khiến hắn hoảng hốt vội ngồi bật dậy.
"Dậy rồi? Em còn tưởng anh sẽ ngủ lâu hơn cơ!" Asisư cười cười.
"Mitamun đâu?" Hắn vội vàng hỏi, thấy Asisư nhìn ra ngoài, hắn cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy em gái hắn nghịch nước ở con suối ngay gần hang, hắn không khỏi thở phào một hơi.
Izumin quay lại nhìn Asisư, cảm thấy cô bé này cảm xúc hiện tại có vẻ không tốt lắm, Asisư quay mặt đi không để Izumin nhìn rõ mặt mình. Hắn lên tiếng:
"Em có gì cần tâm sự sao, Sena?"
Hắn chắc chắn là cô bé đang buồn bởi hắn thấy ánh mắt cô hơi sưng đỏ lên. Nhưng dù hắn hỏi thế nào Asisư cũng không trả lời, Izumin thở dài, có lẽ hắn không nên hỏi , chỉ sợ chạm vào nỗi đau nào đó của cô.
"Em có việc cần đi một lát, anh ở đây với Mitamun nhớ cẩn thận nhé." Asisư lên tiếng, rồi không đợi Izumin trả lời đã đứng dậy đi mất.
Asisư vừa đi vừa nghĩ đến đêm hôm trước, nàng ngủ không sâu do lạ chỗ thì nghe thấy có tiếng bước chân đi đến... Asisư thấy người đi vào động, nàng định nhắm mắt giả vờ ngủ thì thấy bóng đen đó lên tiếng:
"Vẫn còn thức cơ đấy, chậc chậc, xem ra phép thuật của ta không có tác dụng với cô bé...à không, là công chúa điện hạ mới phải!"
Asisư chấn động, sao một người xa lạ chưa từng nhìn mặt cô bé mà có thể nhận ra thân phận thật của cô chứ? Bình tĩnh lại thật nhanh hết sức có thể, với tình hình này chắc chắn anh Izumin không dậy nổi rồi. Cô lên tiếng:
"Bà là ai?"
"Ha ha, công chúa à, ta đến cũng là có việc quan trọng mà thôi, mà cũng không cần phải che giấu bởi tất cả sẽ sớm kết thúc! Ta đến để lấy mạng ba người, công chúa không phải lo lắng, người sẽ sớm gặp mẫu hậu đáng kính thôi mà!"
Asisư nghe xong thì bàng hoàng, ý của bà ta là gì sao cô không nhận ra chứ, nói như vậy không phải là mẹ của nàng đã mất rồi sao? Không thể, làm sao điều này có thể xảy ra?
"Bà nói dối!!!"
Asisư hét lên, cô không tin đó là sự thật, chắc chắn người đàn bà này đang lừa cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
Любовные романыMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...