bathtub

706 66 3
                                    

Nước trong bồn, vốn dĩ trắng trong một màu, bỗng nhuộm đầy sắc đỏ, và càng lúc càng loang sậm màu hơn. Lưỡi dao bén ngọt anh nắm chặt, khẽ rơi giữa những kẽ tay tạo thàng một tiếng vang sắc lạnh trên nền gạch loang lổ từng vệt đỏ quạch. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt anh, nhưng chúng đã chẳng còn rơi nữa.


Em ấy sẽ đến chứ?

Jimin bị Jungkook bỏ lại, và nó đau đớn hơn anh nghĩ. Anh trao trọn trái tim mình, để rồi nhận lại một mảnh tình bị xé nửa. Jungkook thích anh, rất nhiều, nhưng em ấy lại chẳng hề thương anh dù chỉ một chút. Và họ tan vỡ từ đó.

Jimin đã cố ngăn tim mình thôi nhung nhớ về một bóng hình của những ngày xưa cũ, nhưng anh không thể. Qua bao nhiêu thăng trầm đó, điều duy nhất khiến anh tồn tại đến tận bây giờ chính là em ấy.

Nhưng Jungkook lại tránh mặt anh.

Và Jimin càng thêm vụn vỡ.

Anh đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng lan tràn, chúa cứu rỗi đời anh đã bỏ rơi anh mất rồi. Ngày lại ngày trôi qua, không chỉ là Jungkook, mà cả thế giới, đều chối bỏ anh. Vì thế, nên anh ở đây, lặng lẽ đếm từng hạt cát sinh mệnh trôi tuột đi mất.

Tâm trí anh trở nên nhẹ bẫng. Jimin nhắn vài dòng đến Jungkook, lời vĩnh biệt trước khi chìm sâu vào cõi mộng mị còn le lói tia hy vọng nhỏ bé: đến gặp anh lần cuối, nhé. Người nhỏ hơn không trả lời, có lẽ em ấy nghĩ anh chỉ đang van xin chút lòng thương hại thôi, hẳn thế rồi.

Jimin cảm thấy mắt mình sao nặng nề quá, nên anh nhắm chúng lại, như cái cách anh đợi chờ một cái kết chẳng hề viên mãn cho mình.

"Jimin!"

Anh nghe ai đó gọi tên mình, à, anh biết giọng nói này, dù ý thức đã mơ hồ thành từng mảng, nhưng anh vẫn nhận ra giọng của người anh thương đến cuồng si kia. Jungkook đến rồi. Hình như anh vẫn để cửa mở mà nhỉ? Jimin mỉm cười trước khi trầm mình vào bồn nước lạnh lẽo. Bởi vì, sau tất cả...

Jungkook vẫn còn quan tâm đến anh mà.

🎉 Bạn đã đọc xong trans│kookmin • bathtub 🎉
trans│kookmin • bathtubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ