- "Bốp" ...Đã nói bao nhiêu lần rồi. Cô không được phép mở mồm nói chuyện mà. Não cô không nhớ nổi à."Hắn ghè sát vào mặt cô. Trừng mắt dữ tợn nhìn cô, hai tay bóp cổ cô, giọng hắn cay nghiệt như nguyền rủa cô.
- "Hãy nhớ cho kĩ là cô bị câm. Nếu để ai phát hiện cô biết nói, tôi thề sẽ cắt lưỡi cô ra trăm mảnh."
Từng lời nói của hắn như con dao găm đâm thẳng vào tim cô đau đớn. Hắn nói xong và cứ thế lao ra khỏi phòng. Khuôn mặt hắn y như một tên sát nhân khét tiếng.
Cô đau khổ, hai hài nước mắt tuôn không ngừng. Cô ngồi thụp xuống và khóc. Cô khóc cũng không dám khóc to, chỉ dám thút thit, rên rỉ.
Đã 5 năm rồi cô phải chịu đựng hắn. Và đã 5 năm cô phải sống như người câm.
Hắn là chồng cô, nhưng chưa một lần hắn đối xử với cô như một người vợ. Không chỉ hắn mà cả gia đình hắn nguyền rủa cô. Bởi vì cô không đẻ con cho nhà họ.
Nhưng đó không phải lỗi của cô. Lỗi là do hắn. Hắn bị vô sinh nhưng lại đổ lỗi cho cô. Hắn bắt cô im miệng và doạ giết cô.
Từ nhỏ đến lớn cô ở nhà hắn. Nể tình vậy mà cô mới chịu được đến tận bây giờ. Nhưng hắn chẳng biết trân trọng. Hắn tự do dẫn gái về nhà, hắn hành hạ, đánh đập cô. Ở trong cái nhà đó chẳng ai bênh cô. Họ nói rằng loại phụ nữ như cô bị vậy là đáng.
Cô đã phải mạnh mẽ lắm mới chịu được hắn và gia đình hắn. Đến ngày hôm nay, cô nghĩ mình không thể chịu được nữa, nên cô đã nói hắn nghe nỗi lòng mình. Nhưng hắn đã đánh cô, hắn là tên cầm thú không có tình người.
Cô tự khóc thương cho số phận mình. Cô nghĩ hắn chỉ muốn cô câm. Nếu cô câm thật thì hắn sẽ thôi hành hạ cô sao?
Vào buổi tối hôm đó, cô tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô cầm theo con dao...
-Aaaaaaaa.....
Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn nhà. Nó đánh thức hắn dậy.Hắn hốt hoảng chạy đi tìm cô. Hắn tự nhủ sẽ giết chết cô ngay khi nhìn thấy cô. Nhưng khi hắn bước vào phòng, cô đang nằm trên vũng máu...
_còn tiếp_