Hãy khóc em ơi.

1.2K 99 13
                                    

Em à, hãy để tôi ôm em. Ôm trọn thân bé nhỏ vào lòng để vơi bớt phần nào mặc cảm trong em.

Đâu có ai biết đằng sau nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng kia có một góc khuất không thể giãi tỏ. Áp lực từ cuộc sống chèn ép con người khiến họ chẳng thể rơi nước mắt mà bật cười chua chát. Không dễ để bộc lộ mảng tối tăm ấy, bởi chỉ tính một chút tuôn ra thôi, mọi người sẽ thấy được, bắt đầu xót xa lo lắng cho em. Và tôi hiểu rõ, em sợ người buồn bã vì em, em sợ họ cũng giống mình. Nên em gắng sức mỉm cười, như chiếu sáng những ai hờn tủi cuộc đời, như truyền năng lượng sức sống cho kẻ chán nản ruồng rẫy mọi thứ chuẩn bị tới một vùng đất xa xăm khác không phải trần thế.

Nhưng em ơi, đừng hành động như cỗ máy yêu thương. Em là thiên thần trong hình hài con người nhưng em cũng phải có cảm xúc, có suy nghĩ riêng, em đâu thể mãi soi rọi vạn vật tựa ánh dương trên bầu trời vĩnh cửu mà không biết sầu là gì, mỏi mệt là gì. Vì sao nói cỗ máy ở đây, vì chúng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Điều tôi xót nhất, là về những cử chỉ động viên em dành cho người khác, em luôn tỏ ra mình ổn với chất giọng cao. Em thể hiện mảng tươi sáng của bản thân và hầu hết mọi người yêu nó, thần tượng vốn là vậy, đến tôi cũng không ngoại lệ nhưng dường như mọi người dễ nhìn thấy mảng trầm của tôi hơn em bởi căn bản tính tôi phơi bày gần như rõ ra bên ngoài. Còn em, em giỏi che đậy nỗi sầu bằng khóe môi cong vút rạng ngời, em lúc nào cũng bộc lộ bản thân đầy ắp niềm vui mà cất kín khía cạnh mỏng manh yếu đuối. Ôi em ơi, tôi thương em sao cho hết đây.

Ẩn sau sự quan tâm lớn lao em dành cho tôi, cho tất cả người tồn tại ở cõi đời này em biết, là một bản thể khác mong manh chằng chịt thương tích. Vết thương ấy mang tên trầm cảm, áp lực dư luận, phán xét, chỉ trích khắc nghiệt, thái độ không hài lòng từ tiểu số người hâm mộ, những lời miệt thị do đám ích kỉ tàn nhẫn nhỏ nhoi. Tôi chẳng muốn rõ chúng cụ thể là những lời bàn tán gì vì tim tôi quặn thắt khi nhớ lại quãng thời gian vất vả em chống chọi với sức ép từ dư luận về ngoại hình của mình, tôi không muốn nhớ về những thứ cay nghiệt như vậy. Ấy thế, em thì lại nhớ như in, đấy hẳn là lí do vì sao tôi xoa tầm lưng em gầy an ủi hết sức nhưng chỉ giảm được một phần ba nỗi đau đay nghiến tâm can ấy, nó vẫn dai dẳng bám riết em, tôi biết, nó chưa bao giờ dễ dàng bị gạt bỏ hoàn toàn. Chỉ là tạm nguôi ngoai chút ít tại thời điểm tôi ôm em.

Điều ấy làm tôi đau lòng.

Tưởng chừng đơn giản tầm thường, chả làm ai chết ngay tức khắc như dao kề cổ trực tiếp nhưng nó bào rút mòn mỏi từng tí một linh hồn con người ta đến tận cùng của bế tắc kiệt quệ, rồi cứ thế xuân xanh lụi tàn thành cát bụi khi nào chẳng hay. Thà em rầu trước mắt tôi, chia sẻ thành thật những nỗi buồn với tôi, còn hơn giấu nhẹm đớn đau nơi hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm chỉ mình em thấu rồi tự giam giữ mảnh hồn cô đơn cùng tiêu cực bủa vây.

Hãy để tôi xoa dịu những vết rách ấy. Bởi tôi sợ một ngày nào đó, từng khe hở em chôn kín bỗng dưng trở nên quá tải chẳng thể kiềm chặt hơn mà nứt toác tan tành, dồn đẩy con người vỡ vụn như em buộc chọn con đường giải thoát khỏi nó bằng cách rời chốn dương gian xô bồ khổ sở. Đến lúc ấy, tôi sẽ chìm nghỉm trong ân hận, bị vùi dập bởi những cơn đau giằng xé không thể gọi tên. Có lẽ đường cùng, tôi cũng sẽ theo em ...

Ôm ( bjh x ssw )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ