1: dòng số neon đỏ

61 8 0
                                    

Có bao nhiêu người biết được cái cảm giác khi tỉnh dậy, ta lại ở một nơi đó xa lạ, không có một chút cảm giác gần gũi quen thuộc dù cho rằng nó cũng chỉ là một căn nhà, rồi hoảng loạn nhìn xung quanh để xem có ai đang ở cùng mình. Tôi biết đấy và tôi chắc chắn được điều đó ngày lúc mới đầu có thể rất đáng sợ, nhưng dần rồi thì chẳng còn nữa. Nó là gì ấy nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là khả năng thích nghi của một con người. Người hay con thế nào đi nữa, một phần ta vẫn còn là thú và sự thích nghi vẫn không thiếu đi bản năng trong bản năng sinh tồn của một kẻ. Tôi đã thích nghi được đúng như tôi dự đoán và đó là điều tôi đã nhận ra chỉ trong vòng tám tiếng gần đây.

Tôi đang ở trong một căn nhà kì lạ. Nó thật sự rất trái ngoe. Vì sao? Vì một căn nhà luôn mang về cho ta một mái ấm, một nơi ẩn nấu và một sự trở che an toàn ngoài trừ một thứ, những gì tôi thấy ở nơi đây là một căn nhà "bình thường", vô cùng "bình thường" đến mức làm người đang ở trong nó phát sợ. Nó chỉ dị một điều là không có một cái cửa ra vào nào, cứ hệt như tôi đã bị nhốt lại trong một cái hộp xi măng với đầy đủ tiện nghi và thức ăn thức uống. À tôi không chắc chắn về phần lương thực vì tôi chưa xuống tới bếp để kiểm tra.

Dĩ nhiên nếu không có cửa, ngay cả một tên ngu đần cũng có thể nghĩ đến việc trèo ra cửa sổ để thoát khỏi ra ngoài. Nhưng đối với một câu chuyện bí ẩn thì cái suy nghĩ đó chắc chắn quá cliché, và sẽ càng cliché hơn khi mọi cửa sổ trong căn nhà đều đã bị bịt kín bằng xi măng, sơn màu xám và chỉ còn cái khung gỗ là lòi ra để thật sự thét lên rằng
đây là một cái cửa sổ đã bị một tổ chức nghiên cứu khùng điên nào đó bịt kín, và bạn là con chuột thí nghiệm. họ sẽ thả bạn ra khi hồn và vía của bạn trôi dạt đi hết.
Chính xác là tôi đã nghĩ như vậy đấy,

Tôi tìm thấy cái cassette này trong cái phòng ngủ duy nhất trên lầu hai, nên quyết định ghi âm lại mọi thứ để cho nhỡ tôi có chết, bọn nhà nghiên cứu còn kiếm chát được vài thông tin từ cái chức năng ghi âm này. Thật ra thì nó khá rõ ràng là bọn họ muốn tôi làm vậy, vì chẳng quá khó để tìm ra cái cassette.

Được rồi, vậy là căn nhà này có một cái phòng ngủ và tôi đã nằm đây được tám tiếng. Hoặc ít ra theo tôi đoán được từ dòng số sáng chói màu neon đỏ dọc cánh tay của tôi. Tôi đã nghĩ nó là một loại trò đùa khi nghĩ rằng có ai đó xăm lên cánh tay gầy nhom của tôi, nhưng chả có lý gì nếu thật sự nó là như vậy, vì cái hình xăm chả bao giờ tuột số hết. Tôi cũng đã chạm vào dưới da và cảm nhận được sự gồ ghề của mạch dây điện bé tí. Tôi càng chắc chắn với cái kết luận về tổ chức nào đó của mình hơn.
Nếu phải đọc nó ra thì như thế này.

1 : 31 : 14 : 55 : 15

Và như tôi tự hiểu, với con số cuối tuột dần.

một tháng, ba mươi mốt ngày, mười bốn tiếng, năm mươi lăm phút, mười lăm giây.

Chính là nó đấy, cũng may tôi dù học không giỏi toán nhưng được cái suy nghĩ có logic đàng hoàng. Để tôi đoán, đây là khoảng thời gian tôi sẽ mắc kẹt ở đây. Còn một khả năng khác, đây là khoảng thời gian còn lại trước khi tôi chết.

Nghe thật là thú vị phải không? Cũng thật là hào hứng. Một là tôi chết hai là tôi sống. Chỉ cần nghĩ tới là tôi rùng cả mình.

Nhưng trước hết tôi cần bỏ cái gì đó vào bụng đã.

arcadia; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ